[Vkook H+] Thảm họa trong lâu đài thượng cổ
Tác giả: Bright pónqk ckúa's😏🤌
⚠️LƯU Ý⚠️:Từ ngữ thô tục, không quá logic vì chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tác phẩm dành cho người răm, ai sáng sáng thì kham khảo Dạ Ký😌🎁
Author:Quỳnh Thư
Sâu trong rừng Amazon hùng vĩ, những cây đại cổ thụ đâm chồi che phủ mãnh đất thành một màu xanh tươi, nơi đây được cả thế giới gọi chung là lá phổi xanh của địa cầu này, nửa phần lục địa đã được con người khai phá, sinh vật, thực vật tất cả đều được biết đến. Nhưng một nửa sau những táng cây um tùm kia là một lâu đài u ám từ khi nào lại xuất hiện, người ta cho rằng đó là lâu đài thượng cổ, bản sau hoàn thiện của trí tưởng tượng của con người từ xưa nay.
Và hiện tại, chính thức đã có những con người dám đặt chân đến nơi quái quỷ ấy. Jeon Jungkook, người mở đầu của cuộc phiêu lưu độc nhất vô nhị này, cậu ấy là một thiếu niên trẻ nổi bật trong lĩnh vực khảo cổ, không gì có thể làm khó được cậu ta.
Đúng vậy, ngay tại sảnh đường hoang vu, bám đầy rong rêu này, vài tiếng bước chân lạch cạch vang vãng phát ra, cậu nhìn xung quanh xem xét kỹ từng cảnh vật và kiến trúc của nơi này và lia lịa viết vào một cuốn sổ, cho thấy cậu rất tinh tế.
Những người theo sau thay nhau thu những món đồ cũ kỉ vào túi để mang về khảo sát
"Mọi người à, tòa lâu đài thượng cổ này suy ra cũng đã có người sinh sống, vật dụng trang trí nhìn qua có vẻ là ở niên đại nào đó"
"Nhưng tôi chắc chắn là nơi này đã tồn tại khoản 1000 năm"
Những lời phân tích thốt ra từ cậu thật sự rất thuyết phục, đoàn người xung quanh không ai bỏ lỡ một chi tiết nào trong lời nói của cậu, thật nể phục.
Kham khảo xơ lược, đoàn người tiếp tục tiếng vào sâu bên trong một căn hầm nối với sảnh đường, điều bí ẩn nhất là trong hành lang dẫn vào có những cây đuốt treo trên hai vách tường rong rêu không biết từ bao giờ thấp cháy và đã bao lâu tại sao nó không dập tắt?
"Thật kì lạ đó, cây đuốt này đa phần đã mục nhưng lửa lại cháy sáng"
Một thành viên trong đoàn đột nhiên lên tiếng
"Có thể nào đấy là ma thuật tà ám nào không thưa tiền bối"
Cậu vừa nghe xong thì giật mình rồi lại bật cười khúc khích tiếp tục duy chuyển nhưng lại quay đầu nói.
"Cái tên nhóc này thứ gì cũng nghĩ ra"
Nói thế cả đoàn đều bật cười khiến tên đó quê độ, bực tức dậm chân mạnh kêu mọi người đừng cười.
Không khí vui tươi như tắt hẳn, tên đó cứ nghĩ mình làm căng nên mọi người tỏa vẻ mặt trơ ra thì hài lòng bản thân. Nhưng thật ra phiến đá cậu vừa dậm đang hạ xuống rất lạ kì.
Lơ là, bất thình lình phía trước hành lang đã bị sụp đổ ngay dưới chân cậu và cậu không may lao xuống theo đóng đổ nát.
"Áaaaaaa!!!"
Tiếng la thất thanh khiến đoàn người bấn loạn chẳng kịp xoay xở nên trợn mắt nhìn cậu rơi xuống hố sâu đen ngòm nhưng vô tận.
"Không thể nào! Cứu tôi với!!!"
Cậu sợ hãi như muốn ngất lịm, đằng nào cũng tiêu đời tuổi trẻ. Bổng trong không khí lại xuất hiện một chiếc hố đen và vài chiếc xúc tu quái dị đưa ra quấn lấy cậu kéo cậu vào.
___________________________________________________
Ở nơi xa lạ, trên chiếc giường trắng tinh khôi vài ngọn đèn lất vất trong màn đêm u đối, điều gì đó thôi thúc người đang ngất sâu như cậu đột ngột tỉnh dậy và nhận thức là đây là một phần trong lâu đài thượng cổ này.
Mơ màng cậu nhìn thấy đối diện là một người đàn ông cao ráo trong một vest đen lịch lãm với đôi cánh đen dài đứng nhìn cậu.
"Ai vậy... Mình đang mơ ư..?"
Không thấy hồi âm, bổng người đàn ông đó phát ra một tiếng cười ma rợn, chất giọng trầm như từ dưới đáy vực phát ra mà ớn lạnh.
Gã ta khoanh tay kiềm nén cơn buồn cười của mình nói với cậu.
"Ôi chào, xin lỗi đã thất lể với khách ghé thăm tòa lâu đài của ta, nhưng mà... CẢ GAN DÁM LẤY ĐỒ VẬT YÊU QUÝ CỦA TA THÌ PHẢI XỬ PHẠT RỒI"
Gã nhếch mép, ngay sau lưng chòi lên những xúc tu thời nãy tiến đến quấn chặt lấy cậu chưa kịp tỉnh táo.
"Aa... Khoan đã... Ngài là ai..?!"
Cậu vừa né tránh vừa bắt lấy nhữnh xúc tu tiếp đến với cậu và hỏi gã.
Gã ngẩm nghĩ lại một lúc đến khi xúc tu làm cậu đau thì mới nhớ ra tên của mình. Thật quái đản, tên của mình còn chẳng nhớ.
"Hmmm.. À! Ta là Kim Taehyung, người cai quản vùng đất này lẫn tòa lâu đài. Kẻ luôn câm thù loài người hạ đẳng chính là ta!"
Cậu nghe xong thì hoảng sợ, nhớ đến người xuất hiện trong cuốn trục mà bà nội cậu cho xem, đấy là ác ma cũng là vị thần của vùng đất Amazon hàng nghìn đời. Từ xa xưa, thượng đế phong cho 4 vị anh hùng cai trị 4 vùng đất như rừng trong đó có Amazon, xa mạc, biển, trên trời, dưới lòng đất. Họ là tứ đại thần vĩ đại trong xử sách, nhưng chỉ có cuốn trục mà gia tộc Jeon lưu lại, được biết Kim Taehyung gã ta có tính tình kì quái, không biết bao nhiêu lần lạm dụng đến nam nhân.
Mãi đến khi nghiện ngập, con người đem lòng ghét bỏ, thượng đế quay lưng nên đã xảy ra nội chiến, con người bắt đầu biểu tình dành lại danh dự cho phái nam nhân vô tội, thế là gã bị lâu đầy đến nơi đây qua nhiều thập kỉ. Mãnh đất xanh này cũng như nửa phần trái tim của gã do đó con người đã tổn hại đến nên giờ đây gã chỉ còn một màu u tối.
Cậu sợ hãi vùng vẫy, bộ trang phục đang mặc bị xúc tu ám ma thuật làm cho rã ra hóa thành chất dịch nhờn khiến cho toàn thân của cậu tê liệt.
"Tôi xin ngài.... Tôi chỉ tò mò nên mới đến đây thôi, tôi không biết là đã làm phiền đến ngài"
"Oh, vậy à đáng thương quá nhỉ. Nhưng ta chẳng dễ tha thứ"
Gã điều khiển số ít xúc tu di chuyển xuống quấn lấy hai bên đùi cậu rồi chạm đến lỗ nhỏ khiêu gợi ấy tiết ra mật dịch thoa xung quanh rồi đâm vào động huyệt chạm đến nơi nhạy cảm khiến cậu giật bắn mình.
"Ức aaa không được hức hức!"
Bấy nhiêu đó đã khiến cậu ứa nước mắt mà gã lại tàn ác điều khiển vài xúc tu còn lại trườn đến quấn lấy hai nhũ hoa hồng hào và vật nhỏ của cậu khiến nó cương cứng lại càng gia tăng sự sợ hãi của cậu.
"Chỗ đó a a..!!"
Hai tay cậu bị xúc tu giữ chặt tạo điều kiện cho gã lộng hành điều khiển xúc tu trong động huyệt đâm mạnh vào bên trong.
"Aa aa hức hức! dừng lại đau quá!"
Lần đầu được cảm thụ khoái cảm lạ lẫm thế này khiến cậu vừa đau vừa sướng, cảm giác ấy khiến cậu muốn rã ra và rồi xuất t*nh dịch lên người mình.
Gã đang chứng kiến cảnh tượng ấy khoái chí cười khúc khích rút xúc tu ra khỏi động huyệt và dừng mọi xúc tu hoạt động trên người cậu.
"Hahahaha, mới khếch trương thôi mà đã bắn nhiều vậy rồi sao? Ta thích ngươi rồi đó~"
Cậu mệt mỏi thở dốc, nước dãi chảy hai bên mép thật gợi tình. Khiến gã nhìn chăm chăm, rồi trèo lên giường đè lên người cậu hít hà mùi hương nam tính của cậu rồi cuối xuống dùng nanh của mình cắn vào cổ cậu.
"Áa! L.. Làm gì vậy?"
"Thịt ngươi ngon thật đó, ta chỉ đánh dấu để biết ngươi sẽ là thê tử của ta~"
"Gì.. Gì chứ..!"
Nói xong gã nhanh chóng hôn lấy đôi môi tựa như quả dâu tây vừa căn mộng vừa hồng hào, gã đưa lưỡi vào xâm nhập khoang miệng rồi phối hợp với lưỡi của cậu.
Mãi cậu mới bắt đầu hết dưỡng khí nhăn mặt ra hiệu với gã, biết được gã liền trườn xuống liếm láp cơ thể mềm như da em bé của cậu, đột nhiên y phục gã đang mặc tự giác biến mất.
Cậu kinh ngạc hướng mắt nhìn cây gậy to tổ mẹ đang cương cứng chạm chúng cơ thể của cậu liền nuốt nước bọt.
"Thèm lắm à?" Gã ngồi thẳng lên vuốt cây gậy đáng tự hào của mình nhìn cậu.
"Ơ! Kh.. Không đâu..!"
"Thế sao? Vậy mà cái lỗ dưới đây đang chảy nước hết ra này"
Gã cầm lấy cây gậy đưa qu* đầu lại gần lỗ huyệt ma sát đến cả lỗ huyệt muốn nuốt vào
"Ưm cái đó.. Không phải đâu"
Gã nhíu mày không hài lòng tát chan chát vài cái vào mông của cậu sau đó đột ngột đâm cây gậy to lớn vào động huyệt thúc đẩy.
"Áaaa!"
Lần đầu động nhỏ bị cây gậy to lớn của gã tấn công khiến cho đau buốt như gãy cả cột sống làm cậu hét toáng lên, mắt trợn ngược trắng dã.
"Aa a a a! ức hức aa dừng lại, không thích!"
"Coi kìa, miệng thì nói không thích nhưng bên dưới lại kẹp chặt lấy ta~"
Gã thúc mạnh bạo vào sâu bên trong động huyệt, cậu thì cứ rên rỉ chịu những cử chỉ ác liệt của gã không ngừng xuất t*nh ra.
Đột nhiên gã đưa hai ngón tay vào lỗ huyệt đang giao hợp thúc vào cùng cây gậy to lớn
"Ực Áaaaa đau quá! Dừng lại đi Kim Taehyung tôi sẽ chết mất"
Cậu đau đớn nước mắt trào ngược vùng vẫy, cầm tay gã ngăn chặn nhưng sau đó gã đã ngừng tay
"Hức hức ngài làm gì vậy, hic huhu tôi sợ lắm"
Cậu òa khóc như em bé đòi sữa, mong muốn được gã vỗ ngọt. Hiểu ý, gã nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cậu dùng giọng ấm áp thầm thì vào tai cậu.
"Đừng khóc nữa bé con à~ Nói cho ngươi bất ngờ, sau bức tường của phòng này là những linh hồn giúp việc của ta đang làm việc, có thể nãy giờ ngươi rên la thì họ nghe hết đó"
Từ lời nói ấm áp trở nên man rợn hơn, gã cười như vớ phải vàng, điên cuồng thúc mạnh vào sâu bên trong, lại một lần nữa những xúc tu lại bám víu lấy cặp nhũ hoa và duongvat của cậu còn đặc biệt hơn xúc tu lại đâm vào nơi giao hợp vừa nới rộng hơn làm miệng nhỏ mất kiểm soát rên thất thanh.
"Aráaa rách mấtttt!!!"
"Thì nó đã rách rồi mà~"
Miệng huyệt bị thao rách mà cậu còn không cảm nhận được cơn đau, máu cũng không chảy. Chẳng biết cậu đang bị gì nữa.
"Quahahaha ngươi muốn ta lôi đầu vài tên đến xem chúng ta làm việc không? Cảm giác được người khác dòm ngó thật tuyệt đấy~"
"Ha a a a...,ức hưm không.. Nhưng ư sướng quá a"
"Hehe ta thì muốn theo ý mình hơn"
Gã thích thú vừa làm cậu sướng vừa dùng ma thuật túm áo 2 linh hồn nhạc công ếch và kỳ nhông đến.
"Ha ư không được đừng nhìn a a a..." Cậu xấu che mặt, má đỏ ửng không biết làm thế nào
"Khịt khịt... Là con người mà thưa đế vương!" Tên ếch chơi kèn saxophone ngửi ra mùi con người thì nhanh chóng muốn xử lý nhưng thành ra cảnh tượng khó xử bị con kỳ nhông chơi guitar cản lại
"Đứng im đấy cho ta, hắn là của ta, CỦA TA!" Gã lớn tiếng nhắc nhỡ tên ếch manh động sau đó ra lệch cho hai tên đó mở to mắt chứng kiến rồi tiếp tục quay người cậu lại nằm dựa lưng vào ngực của gã, vác chân cậu sang hai bên đùi, khoe ra nơi quan hệ của hai người. Cậu mắc cỡ không thể ngừng rên, ngã đầu ra sau tận hưởng niềm vui sướng này.
Nhũ hoa cương cứng bị xúc tu nắn nắn rồi hít chặt đỏ ao, duongvat kia cũng bị quấn lấy vuốt ve có dấu hiệu khỉ dịch sắp bắn.
Để ý thì gã ăn gì mạnh vậy, nãy giờ cậu cũng ra vài lần nhưng gã vẫn chưa ra lần nào. Khỏe như hổ mà
"Aa a a sâu quá ưm~"
"Nè nói cho hai tên đó biết ngươi đang thế nào đi bé con à~"
Nghe lời đề nghị của gã cậu lại đỏ mặt, lấy can đảm vừa rên vừa liếc mắt nhìn hai tên lùn kia đang trơ mắc nhìn rồi nói.
"Ha ưm.. aa a nhìn đây.. hưm ta đang bị Kim Taehyung thao sướng.. ư a..!"
Nói liền cậu sung sướng bắn t*nh dịch ra giường còn gã cũng tự hào bắn thật nhiều vào trong bụng cậu khiến nó phình to.
__________________________________________________
Sau 13 hiệp liên tiếp cậu đã mệt mỏi thiếp đi. Trở về hiện tại, trong lúc cậu ngủ thì căn phòng đã tang biến còn cậu đã trở về nơi cậu rơi nhưng nó hoàn toàn nguyên vẹn còn những người trong đoàn như bị ngưng động, tiếng chuông đồng hồ tích tắt điểm 12 giờ trưa thì mọi người hốt hoảng còn ứng xử là sẽ chụp được cậu nhưng rồi ngạc nhiên nhìn cậu nằm ngủ mà chẳng hiểu quái gì.
Mọi người thay nhau xem xét cậu thì đã làm cậu tỉnh giấc, tên nhóc hóng hách đỡ cậu dậy mà tới tấp xin lỗi cậu.
"Xin lỗi tiền bối, xin lỗi rất nhiều. May là anh chẳng sao!"
"Ohm... Không sao đâu nhóc à... Hihi"
Cậu vỗ vai tên nhóc an ủi, từ đầu trên ngón tay mọc ra bộ móng vuốt cào vài đường vào tên nhóc khi tên nhóc còn chưa phản ứng kịp rồi những việc mạnh bạo đẫm máu xảy ra với tất cả mọi người.
Xong xuôi, cậu ngồi nhìn lại từng cái xác nằm thừ sau lưng. Thình lình chiếc bóng phản chiếc rõ ràng cậu đang dần mọc đôi cánh giống gã.
"Diệt trừ tất cả"
_THE END_
Chi tiết vì sao Kookie như vậy thì tui sẽ giải thích ở cmt nhưng không có view thì tui không giải đâu nhó><
Mà sao tui thấy nó bạo lực ghê á:]]
Ô dề👊🥰