Vào mùa xuân 2 năm trước, em nhớ nơi đây có 1 cây anh đào rất to, cũng từng là nơi mà em với anh bắt đầu mối tình...
Lúc ấy, em chỉ mới 17, anh đã 20 tuổi rồi, anh đã tỏ tình với em...
- Vân Đường, anh thích em, yêu em nhiều lắm, nên là... em làm người yêu anh nhé
- Vâng ạ.. - Lúc đấy anh đâu biết, em cũng thoát khỏi mối tình đơn phương của bản thân em đâu...
~~~~~~~
Rồi hè đến, 1 cái nóng oi bức đổ xuống, anh luôn sợ em bị cháy nắng mà lúc nào cũng dặn em không được ra ngoài đâu, rồi mùa hè cũng là mùa em có nhiều kỉ niệm với anh nhất...
- Lục Đình, anh đi mua kem đi, chứ hè nóng chết mất
- Em không thương anh hay gì, hè nắng nóng như thế, anh muốn ở nhà...
- Đi mua lẹ đi, không hôm nay anh ra ngoài đường mà ngủ
- Rồi anh đi, được chưa
- Vâng.. - Nhìn bóng lưng anh chạy ngoài nắng, em vừa thấy tội vừa thương, sao tên này ngốc thế không biết
~~~~~~~
Mùa thu đến, cảm giác se lạnh trước mùa đông, tuy vậy năm đó có anh bên cạnh, em đã rất vui, rất hạnh phúc
- Này Đường Đường, em có bị ngốc không vậy, mùa thu rồi, ra đường không quấn khăn len, đến lúc lăn ra đó bệnh anh không rảnh mà chăm sóc cho đâu - Miệng thì mắng cậu nhưng tay anh thì vẫn quấn khăn len, cảm giác anh giống bảo mẫu hơn là người yêu em luôn ấy
~~~~~~~
Mùa đông, đây là mùa mà năm đó đã đem đến cho em sự hạnh phúc, cũng là mùa đã đem hạnh phúc của em đi, đem đến cho em sự đau lòng tột cùng, cũng là cái mùa ấy đã khiến anh phải rời xa em.....
~~~~~~~
Bây giờ đang là mùa đông này, đông này lạnh lắm, nhưng không có bàn tay ấm áp của anh bên cạnh, anh từng nói khi nào em 19 tuổi, anh 22 tuổi sẽ lấy em, em 19 tuổi rồi đấy, tại sao anh vẫn 20 tuổi....