Hôm nay là 1 ngày đẹp trời tôi đang phụ mẹ thì vô tình phát hiên ra một cuốn vở khá là củ kĩ nó có màu nâu và bám rất nhiều buội bẩn tôi cá là nó ở đây khá lâu về chất liệu giấy thì tôi nghĩ là nó được sản suất hơn ba mươi năm trước rồi
- hoàng nhật à con lo mà dọn nhanh đi nha xe chuyển nhà sắp đến rồi đó .
vâng đó là tiếng của mẹ tôi người phụ nữ quyền lực nhất trong cái nhà này không ai dám cải lại mẹ tôi hết
- dạ con đang làm
tôi dạ một tiếng rồi bỏ cuốn vở đó qua một bên để tiếp tục làm việc chớ không mẹ lại cho tôi ăn đòn thay cho ăn cơm
----------------------------------------------------------------------------------------
sau khi dọn hết đồ lên xe chở thì trời cũng đã tối tôi nằm trên niệm bấm điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì chợt nhớ ra cuốn vở hồi chiều và thế là tôi mở ra xem, thì tôi chợt phát hiện ra đây là nhật kí của ông với cái phương chăm là không tự tiện xem tin nhăn hay nhật ký và đồ riền tư của ai nên tôi đã quyết định đọc nó , tôi tự cảm thấy minh là cháu ngoan BH vì tôi chưa bao giờ làm cho ông phải tức giận cả, khi đọc trang đầu thì tôi nhìn thấy nội dung như sau
ngày 13 tháng 6 năm 1972
tôi đang đi bán đồ cùng mẹ thì gặp một cô gái bán xôi nước có mái tóc dài ngang lưng cột cao bằng một mảnh vải đỏ mải nhìn cô ấy thì tôi không để ý đường đi thế là tông thẳng vào một góc cây té vào quầy hàng bán vải của người ta
-trời ơi tùng mày có sao không vậy thằng quỷ !!! mẹ tôi quát tôi nhưng mặt thì đang cười tươi như tết đến nhiều lúc tôi cũng không biết mẹ tôi có phải mẹ ruột hay không
tôi quây sang nhìn cô gái bán xôi nước cô ấy đang ôm bụng cười như chưa từng được cười một lúc sau mọi chuyện cũng đâu vào đó ,nhưng theo tôi thấy thì cô ấy vẫn đang cười tôi , tôi đi lại đó mua một phần xôi nước để kiếm chuyện làm quen , cô ấy nhìn tôi rồi cười và hỏi là ' hồi nải té có đau không ' tôi nhìn cô ấy cười và nói ' không sao cô nghĩ tôi là ai nhiêu đó nhầm nhò gì ' và tôi thấy mắt với cô ấy không biết lúc đó mội người nghĩ sao chứ tôi thấy tôi ngầu lắm nhưng KHÔNG ở đẩy cô ấy nhìn tôi phán một câu xanh hơn tàu lá chuối mẹ tôi dùng để gói xôi ' trẻ trâu ' thế giới quan của tôi sụp đổ tôi cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng
tôi ngồi dậy chào cô ấy một tiếng rồi về nhà tôi thề là mấy ngày sau đó tôi như người mất hồn về câu nói của cô ấy và câu nói đó vẫn lập đi lập lại trong tâm trí tôi ' trẻ trâu '