- Nhật, mày uống đủ rồi đó. Mai phải đi khai giảng vô lớp 10 đấy.
Tôi là Nhật, 1 người ít nói. Ờm...tôi đã thích trúc mã của mình đã được 8 năm rồi, nhưng hôm qua cô ấy đã ra nước ngoài....
Ngày khai giảng hôm ấy, tôi gặp cô ấy 1 người con gái rất giống với trúc mã của tôi. Từ hôm đó, tôi luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Cho đến 1 ngày tôi quyết định tỏ tình cô ấy, tôi hẹn cô ấy ra sân thượng của trường để tỏ tình.
Lúc đó, tôi bình tĩnh nói:
- Hạ, anh thích em. Anh thích em từ lúc gặp mặt, đó có lẽ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay con tim anh. Em đồng ý làm ny anh nha.
Cô ấy im lặng. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình bị từ chối, tôi chuẩn bị lên tiếng thì cô ấy nói:
- Em đồng ý.
Cảm giác lúc đấy tôi không thể nào tả được, nó vui đến tận cùng. Kể từ ngày đó chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau trong suốt 2 năm. Nhưng rồi, ngày đó cũng đến. Tối hôm đó, anh bạn hỏi tôi:
- Ngày mốt trúc mã của mày về đấy. Chả lẽ mày tính bỏ Hạ để theo nó.
Tôi im lặng 1 hồi lâu, rồi đáp:
- Ừm!
Tôi chỉ ừ 1 tiếng nhưng chúng tôi không biết rằng cuộc trò truyện vừa rồi, Hạ đã nghe thấy. Cô ấy chạy lên phòng và khóc cả đêm.
Tối hôm sau, vào ngày 15 tháng 3. Cô ấy đã tự tử tại nhà đúng 12 giờ cũng chính là lúc Hạ tròn 18 tuổi. Cô ấy đã qua đời nhưng không 1 ai biết. Lúc 7h sáng tôi đi đón trúc mã của tôi thì nhận ra rằng cô ấy đã có ny rồi. Hôm đó là buồi đi chơi cuối cùng với trúc mã của tôi, hôm đó rất vui mà tôi không hay biết rằng Hạ đã mất. Cho đến chiều, cô bạn thân của Hạ rủ cô ấy đi chơi thì phát hiện cô ấy đã tắt thở.
Cô ấy gọi điện cho tôi kèm với giọng run:
- N...H..ẬT! M...mày qua nhà Hạ lẹ đi. Nó mất rồi!
Nghe xong toàn thân tôi như bất động, tim tôi lúc đó đau đến tận cùng như bị ai bóp nát trái tim tôi. Tôi thẫn thờ 1 lúc lâu rồi liền chạy nhanh đến nhà cô ấy. Đến nơi, tôi chỉ thấy mọi người đang khóc rất to và bên cạnh họ là người con gái ấy. Toàn thân cô ấy bất động, tôi tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là trò đùa. Tôi đến bên cạnh Hạ, nước mắt tôi không thể dừng lại được nó cứ chảy ra.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, tôi liền nói với giọng nghẹn ngào:
- Em dậy đi! Đừng ngủ nữa. Anh biết lỗi rồi, đừng đùa nữa.
- Em tỉnh dậy đi, anh xin em đấy...
Hôm đấy chúng tôi ai cũng buồn vì sự ra đi đột ngột của Hạ. Phải mất 1 ngày để chúng tôi bình tĩnh lại để tổ chức đám tan cho Hạ.
Ừm....cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng:
Anh nợ em lời xin lỗi, lời cảm ơn và lời nói:
“Anh nợ em câu xin lỗi:
Xin lỗi vì đã làm em tổn thương,
Xin lỗi đã làm em khóc mỗi đêm,
Xin lỗi vì đã xem em như người thay thế.
Xin lỗi đã để em chịu khổ.
Anh nợ em lời cảm ơn:
Cảm ơn vì em đã đến,
Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu 1 ai đó,
Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc trong thời gian qua,
Cảm ơn em.”
Anh nợ em 1 câu nói:
“Anh yêu em”
Đó có lẽ là lời nói thật lòng nhất của anh, nhưng chưa kịp nói ra.
Em là 1 thiên thần được phái đến bên anh, nhưng anh đã bỏ lỡ mất em. Trong 2 năm yêu em, anh không biết mình đã rung động lúc nào, anh trách bản thân anh tại sao lại ngu ngốc không nhận ra là mình đã yêu em, làm em ra đi chỉ vì anh. Anh bây giờ thật sự đã hối hận vì đã đối sử với em như vậy. Lúc em cứu anh mà bị xe đâm, em biết không lòng anh lúc đó rất đau chỉ mong em không bị sao hết. Anh nhận ra 1 điều rằng không ai có thể thay thế em, không ai có thể làm anh đau lòng như lúc này. Anh hận bản thân mình đã không bảo vệ em khỏi tay TỬ THẦN.
“Khi tôi 18, em cũng 18,
nhưng khi tôi 19 em vẫn mãi ở độ tuổi 18.”
Em hãy chờ anh nhé, không lâu đâu anh sẽ ra đi cùng em. “Hãy chờ anh ở đó”
Anh yêu em, Hạ
và xin lỗi em người anh yêu.