Một cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi từng giọt, hôm nay là sinh nhật của cô, chẳng ai đến cũng như biết đến ngày hôm nay – ngày mà cô ra đời. Hôm nay, cô đã tròn 18 tuổi, tuổi mà các bạn đồng trang lứa của cô được tự do vui chơi, được cười một nụ cười hạnh phúc, thế nhưng cô lại không thể. Cô ao ước được cười một cách hồn nhiên nhất mà trước đây cô đã từng nhưng không thể. Hoài – tia hi vọng của cô đã biến mất, Hoài là cô bạn duy nhất mà cô có thể chia sẻ những nỗi buồn, là người mà duy nhất đứng lên bảo vệ cô khi bị đám bạn đánh hội đồng, là người cô thầm thương trộm nhớ. Sau 3 năm chơi thân với nhau, cô và Hoài cũng dần bộc lộ tình cảm, hai người chính thức yêu nhau, cứ ngỡ rằng cuộc đời của cô chỉ cần Hoài là đủ mãn nguyện, nhưng không, gia đình của Hoài không đồng ý việc này, cô cũng biết tình yêu đồng tính không phải chuyện tốt, nhưng cô thật sự rất yêu Hoài, gia đình bên Hoài cũng rất thương cô, nhưng họ không chấp nhận để cô và Hoài yêu nhau, cả hai người đều rất buồn, nhưng đó mới là cách duy nhất để hai người có thể bước tiếp trên con đường của mình. Ba mẹ của Hoài đồng ý gặp cho hai người gặp nhau lần cuối vào sinh nhật của cô – ngày 11 tháng 7. Cô vui lắm, biết rằng mình sẽ được gặp Hoài lần cuối, cô mong chờ đến ngày sinh nhật của mình. Và hôm nay cô lại được gặp Hoài thêm một lần nữa, nghĩ đến điều đó, cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Tiếng “két” của cánh của vang lên đằng sau lưng cô, cô quay người lại: “Hoài? Cậu đến đó sao?”
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Ừm, chúc mừng sinh nhật cậu, Kỳ Anh!”
Cô vui lắm, cùng Hoài bày thức ăn và bánh sinh nhật ra, cô rất mong chờ được cắt bánh kem cùng người mình yêu.
-“Sao? Cậu thấy bánh kem tớ mua ăn có ngon không Kỳ Anh?”
-“Cậu mua cái gì mà chả ngon, cảm ơn cậu nhiều lắm!”
-“Được rồi, cậu còn muốn làm gì không?”
-“Hay cậu lên sân thượng với tớ được không, Hoài?”
-“Được chứ! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà!”
Cô và Hoài nắm tay nhau đi lên từng bậc thang và trò chuyện rất vui vẻ, cô như cảm thấy giây phút này là hạnh phúc nhất cuộc đời vậy. Khi lên sân thượng, cả hai cùng ngồi hóng gió nhưng không quên cầm theo một cây ô để tránh bị mưa. Đã 5h chiều, đến lúc Hoài phải đi về sau buổi hẹn này. Hoài rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy Kỳ Anh, nói:
-“Sau này không có tớ, cậu phải thật mạnh mẽ lên nhé, không được khóc đâu, nếu thế sẽ không còn vẻ đánh yêu nữa! Nhớ ăn uống đầy đủ, cũng không được thức khuya đâu, cậu nhớ lời tớ đấy, nếu có gì hãy gọi cho bác sĩ mà tớ bảo, sinh nhật vui vẻ nhé, Kỳ Anh!”
Nói xong Hoài đứng lên định rời đi, nhưng Kỳ Anh níu lại và đáp lời Hoài:
-“Cậu ở đây một xíu nữa đi, ở đây mát lắm! Gió thổi vào tóc khiến mái tóc mượt mà của cậu bay phấp phới rất đẹp, tớ cứ tưởng rằng mình chưa bao giờ khóc vậy, cảm giác tuyệt lắm, Hoài nhỉ?”
Nói xong, dòng nước mắt mà cô kiềm chế từ nãy đến giờ bất giác lăn dài trên khuôn mắt xinh xắn của cô, cô vội vàng lau nước mắt đi và nở một nụ cười hướng về phía Hoài. Bỗng cô đứng phắt dậy, ôm chầm lấy Hoài và nói:
-“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn cậu vì đã đến và ở bên cạnh mình một thời gian dài như thế, mình rất yêu cậu, Hoài!”
-“Tớ cũng muốn cảm ơn cậu, ở cạnh cậu có cảm giác tuyệt lắm, tớ sẽ rất nhớ cậu, nhớ lấy lời tớ nói đấy, đây là yêu cầu cuối cùng của tớ, cảm ơn và xin lỗi cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm!”
Nói đến đấy, Hoài quay người và chạy thật nhanh xuống tầng để kịp chuyến bay sang nước ngoài. Để lại một mình cô đứng đó thẫn thờ không nói lên lời. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy chiếc điện thoại trước khi mẹ của Hoài cắt liên lạc với cô, cô ngồi một mình và bật bản nhạc cô yêu thích lặng lẽ ngắm mưa rơi....Bản nhạc kết thúc, cô gieo mình xuống dòng người tấp nập đang chạy mưa, kèm theo một nụ cười, kết thúc sinh mệnh của mình vào tuổi 18, cô không sợ chết, thứ cô sợ nhất là lòng người thâm độc, cô vui khi được người mình yêu chúc sinh nhật nhưng cũng buồn vì người đó sắp phải rời xa, cô gái bé nhỏ kết thúc cuộc đời mình vào tuổi 18, cuộc đời nhắn ngủi của cô cũng xứng đáng để cô trải nghiệm, nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, hôm nay sinh nhật vui lắm. Chúc mừng sinh nhật, Kỳ Anh...