Châu Vi Lan - một cô bé 15t, sống tại một ngôi làng nhỏ. Từ khi còn bé, Vi Lan đã có những suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Cô rất ngoan, rất hiểu truyện. Lớn lên một chút, cô dần trở lên khép kín, cô độc và tự ti. Một bé gái tuổi chấp chửng lên 10 nhưng lại có những suy nghĩ tiêu cực. Cô luôn phải chịu đựng sự xa lánh, chế nhạo của người khác. Trong đầu vì vậy cũng thường xuyên có ý định tự tử. Không ai biết. 15t, cô hiểu ra rằng, những điều cha mẹ làm với cô được gọi là kiểm soát. Cô không được tự mình đi trên con đường của mình, luôn phải sống trong sự kiểm soát quá mức, sống dựa vào cảm xúc của người khác. Mọi người đều nghĩ cô hiểu chuyện ,nghĩ rằng họ đã làm đúng mà đâu biết người con gái nhỏ bé ấy đang mắc bệnh trầm cảm. Châu Vi Lan luôn hận... hận vì mình đã được sinh ra ...hận vì bản thân nhát gan mà không dám đứng lên lan can mà nhảy xuống. Luôn phải làm một đứa con ngoan, nhấn sự đau khổ của bản thân xuống... luôn chịu đựng đau đớn mà không muốn ai biết rồi sau đó đau lòng vì không được quan tâm. Cô không biết bản thân muốn gì, cũng không biết xã hội còn tàn bạo tới đâu. Những nhát dao cứa lên da thịt như giảm đi sự yếu đuối của bản thân. Tự đánh mình, tự đau, tự khóc. Cô vẫn luôn tự hỏi..." con nhà người ta "là như thế nào? cũng là con người mà. Đâu có luật ép con gái phải thùy mị? đâu có luật ép con gái phải ngoan hiền? cũng đâu có luật ép con người phải luôn tươi cười? Vậy tại sao lại ép cô như vậy? tại sao lại ép một đứa trẻ phải làm theo ý mình?. Chẳng ai quan tâm cả! Cha mẹ luôn đặt hi vọng ,mong muốn của mình lên những đứa trẻ... so sánh nó với thứ gọi là " con nhà người ta".Cắt đi đôi cánh của nó, ép nó làm những việc nó không muốn... rồi nói một câu vô nghĩa " cha mẹ làm tất cả vì muốn tốt cho con "...chẳng tốt chút nào! Những đứa trẻ ấy thà không được quan tâm chứ cũng không muốn sự quan tâm đáng sợ ấy! Nó muốn tự do chứ không phải sự kì vọng, bao bọc như bố mẹ nó nói!... Những dòng tuyệt mệnh ấy được viết bởi một đứa trẻ... khi đang tuổi lớn... nó cũng ao ước được như các bạn... được làm những điều nó muốn. Nhưng cha mẹ... phụ huynh không hiểu. Họ luôn nghĩ chỉ cần cấm nó ,ép buộc nó thì nó sẽ hiểu... Nhưng không! Họ -những bậc cha mẹ ấy đã đi sai rồi.Vì so sánh, vì ghen tuông với con nhà người ta... họ đã thành công ép chết một cô bé tuổi mới lớn. Cô bé Châu Vi Lan ấy đã viết rất nhiều những lời từ biệt... chỉ là chưa lần nào... những dòng từ biệt ấy đến được tay của cha mẹ. Dòng cuối cùng mà cô để lại không phải lời từ biệt mà là...
"NƯỚC CỜ NÀY MẤY NGƯỜI ĐI SAI RỒI =)))
THẬT MONG NHÌN BỘ DÁNG ĐÁNG THƯƠNG ẤY MÀ! THÔI VẬY, ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC CŨNG KHÔNG SAO... BÂY GIỜ TÔI ĐÃ TIN, ĐÚNG LÀ CÓ CÂU :
" CHƯA BẮT ĐẦU ĐÃ THẤT BẠI "
LỜI TỪ BIỆT ĐÃ XONG !
CÁO TỪ! ~
HẸN KIẾP SAU KHÔNG GẶP LẠI ^^
lời nói cuối cùng ấy như một sự tự hào... cuối cùng cô bé ấy cũng tự giải thoát được khỏi ngôi nhà đáng sợ ấy!