" Điều bà hối tiếc nhất là gì vậy ạ ? "
" Là ... không phải con trai ... "
" Con trai ? Tại sao thế bà "
" Bởi vì bà đã không thể cưới người mình yêu và ... không thể làm cô ấy hạnh phúc ... Khiến cô ấy đau khổ và nghe theo gia đình cưới chồng trong nước mắt ! "
-------------------------------------
-Tớ là Hạ Nhiên , còn cậu ?
Từ sau lưng phát ra tiếng nói tôi bỗng giật mình quay lưng lại . Đầu năm học cấp 2 tôi đã gặp được cậu ấy ... Hạ Nhiên !
-A ... tớ là Thiên Như
- Chúng ta làm bạn nhé !
Cậu ấy nói chuyện với tôi quan tâm và chia sẻ cho tôi đồ ăn ... Lâu dần chúng tôi trở thành bạn thân . Lên cấp 3 chúng tôi học cùng trường , chia sẻ với tôi từng thứ cô ấy coi tôi là chị em và tôi cũng vậy . Thế nhưng mối quan hệ bạn này đã làm tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy ... Giá như lúc đó tôi không gặp cô ấy nhỉ ?
Cô ấy đẹp và tỏa sáng như một ánh sao trên bầu trời và tôi mãi mãi chẳng thể chạm tới được ! Tôi nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu không có tôi ... tôi đã muốn nói rằng tôi yêu cô ấy nhưng cuối cùng cả cuống miệng chẳng thể mở ra được ... Tôi muốn cô ấy hạnh phúc ... Tôi ghen tị với tất cả những người con trai được cả lớp bàn tán với cô ấy ... Giá như ... tôi là con trai nhỉ ? Nếu được ... tôi muốn cùng cô ấy là bạn mãi cả cuộc đời . Năm 2 cấp 3 tôi đã tỏ tình với cô ấy ... cô ấy nói rằng cô ấy cũng thích tôi và chúng tôi trở thành " Người yêu " nhưng nó chỉ được giữ bí mật ... Đến cuối năm đại học một cô bạn tình cờ nhìn thấy tờ giấy viết cho cậu ấy trong cặp tôi ... Chuyện này được cả trường rêu rao khắp nơi ... nó đã đến tai bố mẹ tôi ...
Chúng tôi bị ép chia tay ... cả hai đứa cả buổi đêm nhắn tin nói với nhau ... Hạ Nhiên nói với tôi rằng ...
- Tớ xin lỗi , Thiên Như tớ đã hứa cùng cậu tính đến truyện kết hôn nhưng mà ... Chỉ còn bước cuối cùng thôi nhưng ... bước cuối cùng thôi nhưng cái bậc thang thành công này ... hức nó ... cao quá !
- Chúng ta có thể nhảy mà Hạ Nhiên !
- Nhưng đi lâu như vậy ... tớ cũng thấy mệt rồi ! Xin lỗi ...
Nói xong Hạ Nhiên cúp máy để lại tôi bơ vơ nằm khóc với chiếc điện thoại , nằm đọc lại những tin nhắn của hai đứa lúc ... còn hẹn hò , chết lặng khi nhìn lại từng biểu cảm cảm xúc của cậu ấy nhắn cho tôi ...
Ít lâu sau , ở tuổi 23 cô ấy bất ngờ gửi một chiếc thiệp cưới cho tôi ... Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ tổ chức đám cưới vào 4 ngày nữa ...
Một đám cưới diễn ra tưng bừng nhưng tôi không phải cô dâu thứ hai ... tôi chỉ với tư cách là bạn thân ... Tôi đến bên cạnh để ... chúc mừng cô ấy ... cô ấy ôm tôi và thì thầm vào tai tôi ...
- Tớ xin lỗi cậu ... ngàn lần xin lỗi cậu , Thiên Như
- Đáng lẽ ra đám cưới này là của hai cô dâu ...
Không cậu không cần xin lỗi bởi vì ... người tạo ra tất cả những thứ này là tớ ... tớ mới là kẻ đáng trách ...
Ở cái tuổi xế chiều năm 82 tuổi ... tôi nhận được tin cô ấy qua đời vì tuổi già ... Ôi chao có phải tôi sắp gặp lại cô ấy không ? Chắc giờ cô ấy đã trở thành 1 thiên thần ? À không ... một mặt trời nhỏ mới đúng ....