Anh à, chúng ta yêu nhau, 5 năm rồi. Đáng lẽ hôm ấy là ngày em vui nhất, vậy mà, vụ tai nạn đó đem anh đi mãi mãi...
Anh hẹn em tại gốc cây anh đào. Em đến rồi, mắt miên man nhìn cánh hoa rơi, lòng ngập tràn nắng ấm, chờ anh. Chờ, chờ mãi, anh đã bao giờ muộn thế đâu?
Em lo lắm, đi lại quanh gốc cây già, mặc cho cánh hoa rơi đầy trên mái tóc. Em biết sao được, khi ấy anh đang thoi thóp trong phòng mổ, cận kề với cái chết, yếu ớt níu kéo sự sống.
Gọi cho anh chục cuộc điện thoại, anh không bắt máy. Em cũng chẳng đủ can đảm để gọi cho bố mẹ anh, họ muốn chia rẽ chúng ta mà.
Mấy hôm sau, 11h đêm, điện thoại reo, có giọng nói lạ hoắc nói anh đã tỉnh sau ca mổ, em lo sợ lao đến bệnh viện, sợ đến phát khóc khi biết anh bị tai nạn, rồi hững hờ khi thấy anh cười với người con gái khác.
Cô ta chăm sóc anh, anh cười rạng rỡ và nhìn đắm đuối gương mặt ấy, hạnh phúc đong đầy trong từng cử chỉ thân mật.
Tim em rỉ máu, khó thở quá!... Anh... quên em rồi à ?
Bố mẹ anh đến, khinh bỉ nhìn em nói anh bị mất trí nhớ, không biết em là ai nữa. Và tạt thêm gáo nước lạnh vào em: mấy ngày qua cô gái kia chăm sóc anh, anh yêu cô ấy rồi, em tốt nhất tránh xa anh ra.
Em sững người, cố nén nước mắt lại, bất lực nhìn anh bị cướp đi. Từ đấy, em ngày nào cũng đến, ngu ngốc bám theo anh để mong anh nhớ lại em.
Anh càng ghét em, khó chịu đứa con gái phiền phức xen vào tình yêu của người khác.
Anh à, em sai rồi, rất sai. Đáng lẽ em không nên làm thế, em không nên bám theo anh, đáng lẽ em nên chấp nhận sự thật rằng: anh không bao giờ về bên em nữa.
Chà, thật chua chát làm sao! Anh đang đắm chìm trong tình yêu với một người chưa hề quan tâm đến. Và hắt hủi, ghẻ lạnh người anh từng xem là tất cả.
Anh! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu thế? Là ở dưới gốc anh đào.
Mùa hoa 5 năm trước, cơn gió hồng tuổi trẻ đưa hai ta đến với nhau. Chắc anh quên những ngày ta cùng đọc sách, cùng ngắm hoa, cùng nằm trên bãi cỏ xanh, cùng nhâm nhi chén rượu nồng sau hội hè náo nhiệt, ...
Anh, quên hết rồi!
Em luôn muốn anh được hạnh phúc, vậy khi anh hạnh phúc với cô ta, em nên làm thế nào đây?
Ngày anh đám cưới, em cũng khoác bộ cánh cô dâu.
Cô dâu của anh lộng lẫy, nguy nga, chú rể của em có niềm vui khác rồi.
Em dõi theo đoàn xe từ từ khuất sau con đường, lẳng lặng đến bên gốc cây anh đào.
Ở đây, anh đã thề sẽ bảo vệ em, anh thề chỉ lấy mình em, thề yêu em trọn đời, mà vụ tai nạn đó, xé nát tất cả.
Trước ngày cưới, em định gửi cho anh bức thư này, mà nó cũng không hẳn là thư nữa nhưng không kịp rồi, đành gửi lại cho cánh hoa rơi vậy.
Thế nhé, chúc anh hạnh phúc và... vĩnh biệt !