Vào năm XXX , thuở ấy chiến tranh, bạo loạn khiến dân chúng nghèo đói , khó khăn lại càng khó khăn hơn .
Năm ấy , có 1 chàng trai cao to , với khuôn mặt ưa nhìn , từ bỏ quê hương lên đường đi trinh chiến , bỏ lại cả một mối tình dang dở với An tiểu thư - con gái của một bá hộ lúc bấy giờ .
Tình yêu anh dành cho cô là thật lòng , cô cũng vậy nhưng tình yêu này không được ông bà phú chấp nhận nên chỉ có thể lén lút gặp nhau .
Anh là Lam Minh - con trai của một nhà nho nghèo . Dù nhà nghèo là vậy nhưng anh ham học , tính tình lại hiền lành nên được người dân xóm làng quý mến .
Anh gặp cô khi cả hai vô tình gặp nhau ở một cửa hàng hoa . Vừa gặp anh , cô đã say mê như điếu đổ luôn tìm cách để gần người ấy hơn.
Anh biết cô thích hoa hồng đỏ nên lúc nào dành dụm đủ tiền thì mua cho cô một đóa .
Xui thay cho mối tình đẹp là bị ông An - bố của nàng biết . Từ lúc ấy , cả hai không còn gặp nhau nhiều nữa .
Nhân cơ hội anh lên đường chinh chiến , ông An lập hôn ước cho nàng với Thái tử .
Vừa hay là Thái tử từ lâu đã đem lòng yêu nàng , có lẽ nàng không biết hoặc đã quên , anh ta đã thích thầm cô khi chỉ là 1 con bé miệng còn hôi sữa .
Vì 1 lần ham chơi Thái tử đã lạc đường và còn bị bọn côn đồ đầu đường xóm chợ bắt nạn , chính cô ; người con gái đã dũng cảm đứng ra che chắn bảo vệ anh ta . Ngay từ giây phút đó , cô giống như là 1 thiên thần được ông trời ban đến cùng với nụ cười tươi tắn nắm tay đỡ anh dậy . Đối với anh , cô là 1 nàng tiên , 1 tiểu thiên thần .
Sau khi định hôn ước chỉ có anh ta là vui , còn nàng thì như người vô hồn , nàng nhớ anh , không biết anh giờ đang làm gì , nghĩ gì , có đang nhớ cô không ?
Ngày đính hôn đã tới , vì còn trong tình hình khó khăn nên đôi bên chỉ làm đám cưới qua loa , sơ sài định là khi nào thống nhất đất nước sẽ bù lại cho một đám cưới hoành tráng .
Từ ngày về làm dâu cho Thái tử nàng chẳng nở một nụ cười nào chỉ một cũng không và Thái tử cũng nhìn ra điểm này . Anh không muốn cô phải đau buồn , vì nhìn cô như vậy lòng anh như ai đó xé nát ra .
- Nàng vẫn còn buồn à ? Thái tử nhẹ nhàng hỏi
- Thiếp khô...
- Ta biết , nàng không cần phải giấu đâu .
- Nếu chàng biết tại sao lại đồng ý hôn nhân này chứ? Nàng tức giận lớn giọng .
- Ta ...
- Thôi thiếp mệt rồi chàng về đi .
Nàng không để ý từ lúc nào trong lòng hắn đã thầm rơi lệ .
Ngày đất nước thống nhất , dưới tiếng hô vang của nhân dân . Nàng thấp thỏm chẳng biết chàng có còn tính mạng đã trở về không ?
- Nàng đi đi !
- Đi đâu cơ ạ ? _Nàng ngạc nhiên hỏi .
- Hãy trở về bênh người nàng thương .
- V...Vậy còn chàng ?
- Ta sẽ lo liệu mọi chuyện nên nàng chớ lo . Ở cung phía Tây ta đã cho người mở đường cho nàng .
- T...Tại sao chứ ? Tại sao chàng lại giúp ta ?
- Ta giúp nàng vì thực sự yêu người nhưng trước khi đi ta có thể tặng nàng bỏ bông không ?
- Bông hồng ? Cô ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện
Hắn không nói gì quay ngoắt lại thầm lâu nước mắt . Có vẻ nàng đã 1 phần nào nhận ra cậu bé mít ướt năm đó . Không kì vào mong đợi của hắn cô chạy ra toa tàu tiễn các thi sĩ về . Trong đám đông , họ đã tìm thấy nhau . Anh ôm trọn ở vào lòng. Thấy được cảnh đấy Thái tử cũng đã yên tâm hơn .
- Đóa hồng đó đã được ta gửi rất nhiều yêu thương cho nàng .
End