Riki : sau này em muốn trở thành người thế nào
Ito : em muốn làm người của anh , có được không
Riki : được , anh nuôi em
Ito : anh hứa rồi nhé . vậy chúng ta sẽ ở bên nhau ... vĩnh viễn .
----------
Tỉnh dậy đi , chuyện đã rồi không thể quay lại được , đừng dày vò bản thân nữa . Cậu bật dậy nhìn quanh , không có anh . Anh đã thực sự đi rồi , bỏ rơi cậu lại một mình .Nếu mọi chuyện chỉ giống như một giấc mộng , khi tỉnh lại anh sẽ trở về . Nhưng trên đời này làm gì có nếu như .
(quay trở lại )
8:30
- anh sắp về chưa , hôm nay em có nấu món mà anh thích nhất đó .
- sắp rồi đây , quản lí bắt anh tăng ca hơi muộn , em đợi một lát anh về gần tới nhà rồi .
- vậy được , anh đi đường cẩn thận .
Cúp máy , cậu lại ngồi sắp lại đồ ăn trên bàn .
--------Rầm--------
Trong màn đêm , tiếng xe va chạm vang lên .Chiếc xe anh chạy bị một chiếc xe tải đi quá tốc độ đâm vào . Cả chiếc xe lật ngửa , đầu của anh bị đập mạnh vào vô lăng . Từng mảnh kính vỡ găm vào da thịt khiến máu chảy thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng . Cừng lúc đó , tâm trạng của cậu đột nhiên trở lên vô cùng nhạy cảm , bàn tay bỗng chốc run rẩy , giống ngư tâm ý tương thông cảm nhận được anh . Tiếng chuông điện thoại vang lên càng khiến cậu bất an . Người gọi là anh nhưng bắt máy , lại là y tá . Nghe được tin anh bị tai nạn giao thông không qua khỏi , giống như bị sét đánh . Tim cậu bỗng chốc đau như bị xẻ ra hàng vạn mảnh . Run rẩy lái xe đến bệnh viện , cậu liên tịc cầu xin , liên tục phủ nhận , tự thôi miên mình . Có lẽ anh ấy chỉ đùa giống như những lần trước , đúng , chính là vậy , gặp lại là anh ấy sẽ lại cười rồi trêu mình ngốc giống như khi trước . Nhưng khi cậu nhìn thấy anh nằm đó , yên tĩnh , cậu biết cậu mất anh thật rồi . Anh nằm trên giường bệnh , gương mặt vẫn giống như trước kia , khiến người ta nghĩ rằng anh chỉ là đang ngủ một giấc . Khóc , nước mắt như đã cạn , nói , cổ họng giống như nứt ra , không phát ra được lời nào . Bác sĩ và y tá đều rời đi để lại cậu và anh . Cậu giống kẻ ngốc , yên lặng ngắm nhìn anh . Bất chợt hôn xuống , nước mắt giống như được giải thoát , đáp lên gương mặt anh . Gương mặt như tạc khiến cậu ngày đêm nhung nhớ . Cả căn phòng vang lên tiếng khóc thảm thương , tiếng khóc của người con trai đã mất đi người thân yêu nhất của mình .
--------
Ngày chôn cất anh , mọi người tìm mãi đều không thấy cậu . Có người nói , có lẽ cậu quá yêu anh nên không muốn phảu tận mắt chứng kiến anh rời đi . Cũng có người nói , cậu đã buông bỏ tất cả , rời đi rồi . Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng , kể cả cậu cũng vậy .
Anh là người thân duy nhất của cậu , cũng chính là người mà cậu yêu nhất , yêu đến chết đi sống lại . Anh đi rồi bỏ lại cậu một mình , bắt cậu phải sống làm sao .
--------
cậu là trẻ mồ côi , từ nhỏ đã không có cha mẹ . Từ khi còn bé đã bắt đầu ăn xin , trộm cắp để sống qua ngày . Năm 14 tuổi bị bán cho một ổ buôn người , khi đó cậu đã nghĩ , có lẽ cuộc đời cậu chỉ có thể đến đây thôi . Nhưng cậu lại gặp được anh , người con trai với nụ cười ấm áp đã sưởi ấm trái tim đầy vết thương của cậu . Anh là cảnh sát chìm , gia nhập tổ chức để tóm gọn đường dây buôn bán người trái phép. Khoảng khắc anh nắm lấy tay cậu đưa đi , cậu đã thề , cả đời này sẽ bảo hộ anh , bảo hộ cả nụ cười ấm áp đó .Bây giờ anh đi rồi cậu cũng nên thực hiện lời hứa , sống là người của anh , chết cũng là ma của mình anh .
" phải chăng có thể , em tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy một nụ cười của anh "
" nếu như năm đó chúng ta không gặp nhau , có lẽ anh sẽ sống tốt hơn , nhỉ "
" cảm ơn anh đã ở bên cạnh em , đã khiến em trở thành người quan trọng nhất . "
" tạm biệt anh , người con trai với nụ cười ấm áp . Nếu có kiếp sau , em mong anh sẽ được hạnh phúc . Yêu anh "