xin chào,tác phẩm này là 1 trải nghiệm có thật của tôi.Đột nhiên có cảm hứng từ 1 giấc mơ nên tôi viết fic ngắn này để chia sẻ cùng mọi người,mong mọi người sẽ yêu thích nó❤
_______________________________
- '..🎼...🎵..🎵.....🎶...🎵.......' -Âm thanh êm tai của bài nhạc yêu thích vang lên.Như thể 1 thói quen,tôi luôn nghe nhạc khi ngủ để dễ đi vào giấc mơ hơn.Tôi từ từ khép mi mắt lại,tầm nhìn tối đen,mất một lúc tôi mới bắt đầu ngủ.
Khi đi vào giấc mơ,tôi thấy mình bay lên với tư thế đánh bóng 'Ạch!' âm thanh quả bóng chạm sàn vang lên,tôi vừa ghi điểm.Hoá ra lúc ấy tôi đang chơi bóng chuyền cùng những người bạn.Mơ thấy nó,tôi không bất ngờ lắm,bởi vì tôi dành nữa ngày trời chỉ để nghĩ đến nó mà.Bóng chuyền còn là môn thể thao yêu thích của tôi.Quay lại giấc mơ.
Khi tôi từ biệt đám bạn để về nhà trời cũng đã xầm tối.Tôi vô thức làm rơi quả bóng,vừa nhặt nó lên,lưng tôi bỗng đâm trúng vật gì đó.Quay lại tôi mới biết,đó là mẹ tôi.
-tối rồi,về ăn cơm. -vâng con chuẩn bị về đây.
Mẹ con tôi cùng về nhà ăn cơm,đến tối.Khi chuẩn bị đi ngủ,tôi vô thức nhìn ra cửa sổ.Ánh trăng sáng mà lại êm ái chiếu rọi xuống nơi đây,làn gió nhè nhẹ thổi qua tôi,khung cảnh rất thư giãn đến khi tiếng 'rắc' vang lên.Khung cửa sổ bất chợt nứt rồi gãy ra,hướng nhọn chĩa vào vầng trăng,làn gió thình lình trở nên lạnh lẽo.Tôi sợ hãi cùng hoảng hốt,vội chùm kín chăn lại.Sáng hôm sau,tôi dường như quên nó đi và phụ mẹ làm bếp như mọi ngày.Đến trưa, tôi và mẹ cùng dọn cơm ra ăn.Đồ ăn mẹ làm luôn rất ngon,chỉ là hôm nay thịnh soạn hơn chút.Mẹ lại im lặng hơn mọi ngày.Do cảm thấy không khí ngột ngạt,nên tôi mở lời:
-Ba đâu mẹ ?
-Ba với mẹ ly hôn rồi.
'Bịch',mọi thứ dường như ngưng động,rồi im ắng đến nổi tôi nghe được nhịp tim của mình.Tôi cố kìm nén cảm xúc,tôi biết,đó là sự giải thoát của ba mẹ tôi.Tôi hỏi thêm câu:
-T-thế..con ở với ai ạ ?
-..không với ai hết.
'Bịch',nhịp tim tôi lần nữa đập mạnh,tôi gắng lắng nghe hết câu nói của mẹ.
-Tao gửi mày cho trại mồ côi,soạn đồ cho mày rồi,chút nữa tao đưa mày đi.
Ánh mắt tôi vô hồn,không tin vào sự thật,không tin vào tai mình,tôi gặn hỏi thêm:
-Tại sao vậy mẹ ?
-mày hỏi nhiều quá! Ông ấy không muốn tao đem con riêng vào nhà nên gửi mày cho trại mồ côi là phước đức lắm rồi.
Tôi câm nín.Người trước mắt tôi dường như không phải mẹ.Mẹ tôi tuy hay trách mắng tôi vì những điều nhỏ nhặt,nhưng vì mẹ muốn tôi hoàn hảo hơn,muốn tốt cho tôi hơn.Ấy vậy mà,người trước mắt này không màn đến lời nói của mình có thể làm ảnh hưởng đến trẻ con nhường nào mà còn thoải mái phát ngôn.Hoàn toàn lạ lẫm.
Rơi rồi,giọt nước mặn chát rơi ra từ khoé mắt đỏ hoe của tôi,tôi nhẹ lau nó đi.Quan sát biểu cảm của mẹ,sẽ là lo lắng ? Hay là hối hận ? Chột dạ ư ? Không có,bà ấy còn không hề nhìn tôi,vẫn ăn cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.Tôi thất vọng,à không,tuyệt vọng.Hết thật rồi,ước mơ vận động viên bóng chuyền của tôi,gia đình ấm áp của tôi,tương lai của tôi,tan tành hết.Tôi chạy đi,chạy khỏi căn nhà lạ lẫm,lạnh tanh này.Mẹ hét lên:
-MÀY LẠI CHẠY ĐI PHÁ PHÁCH CÁI GÌ ĐẤY ?!! ĐỨNG LẠI ĐÓ.
Tôi chạy như điên ra cây cầu gần nhà,đứng trên đó thở hồng hộc.Nhìn ngắm bầu trời cao,nó đen tối,xám xịt,như lòng tôi.Còn có những hạt mưa lất phất rơi xuống,cosplay nước mắt tôi sao ? Giông bão dần kéo đến,như kéo đến cuộc sống tôi vậy.Tôi cười.Cười cái số phận của tôi.Cười cái tương lai nham nhuốt đang nuốt chửng tôi.Mẹ kiếp,tại sao lại thế này.Tôi sợ nó,sợ cái hiện thực rách nát này.Dòng chữ 'chết đi cho rồi' sượt qua đầu tôi.Ừ nhỉ ? Tại sao tôi không thể giải thoát cho mình như cách ba mẹ buông tay để giải thoát nhau ? Nói là làm.Đôi chân trần bám đầy cát bụi của tôi trèo lên thành cầu.Hai tay dang rộng,đầu ngẩng cao trước gió,mắt khép lại,Đôi chân rời bỏ thành cầu mà ngã xuống.Rơi rồi,lần này không phải là nước mắt,mà là tôi.Tôi thấy mình nhẽ bẫng giữa không trung và dần dần gần với mặt nước.Nước mát bao phủ lấy tôi,cảm nhận từng làn nước len loi vào cơ thể,sóng vỗ nhè nhẹ như thiên nhiên ôm chầm lấy,an ủi vỗ về tôi.Tôi thấy khó thở,rồi 'lách tách'.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ,cơn mưa cũng vừa kéo đến đánh thức tôi.Rồi kí ức trong mơ kéo ùa về.Não bộ đón tiếp thông tin dồn dập,dây thần kinh cảm súc bắt đầu rối loạn.Cảm súc mơ hồ rồi mạnh bạo xâm chiếm cơ thế tôi,mắt mở to,nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã.Giờ đây,cơn đau len lỏi trong từng tế bào,xung quanh lại tối đen làm tôi càng thêm sợ hãi.Tôi hoảng lắm,không từ nào diễn tả hết được tôi lúc đó thế nào.Tôi cố trấn tĩnh lại mình,liên tục nói 'chỉ là mơ thôi'
__________________________________
Đó là tất cả nội dung giấc mơ của tôi,lời văn của tôi không được hay,có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.Tôi mong mọi người cảm thấy đọc câu truyện của tôi là 1 trải nghiệm tốt.Tạm biệt mọi người❤