- Úc Sở Hàng, sao cậu không trả lời bức thư năm đó?
Hà Thanh ướt mắt nhìn tôi, trên gương mặt xinh đẹp ấy ẩn hiện chút đau lòng, tôi liền không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cô ấy như năm nào, tôi không muốn Hà Thanh của tôi buồn bã, nhất là hôm nay, Hà Thanh thật đẹp, càng không có lý gì những giọt nước mắt lại xuất hiện phá tan vẻ kiều diễm dịu dàng này. Nhưng bức thư nào nhỉ, tôi chợt nghĩ tới trọng điểm. Thấy tôi trầm ngâm, Hà Thanh liền cười nhạt, cô ấy lại nói:
- Bỏ đi, chắc bức thư đó với cậu vốn dĩ không đáng để tâm, tớ hạnh phúc rồi, đến lượt cậu nhé.
Hà Thanh lướt qua tôi, em đi để lại tôi với đống suy nghĩ ngổn ngang cùng trái tim đang gắt gao quặn đau từng đợt. Vậy là em đi rồi, em đã lấy chồng, tôi thì sao, tôi sẽ ôm lấy mộng tưởng với em mãi sao?
Tôi nhanh chóng rảo bước ra về, tôi cảm thấy nếu chính mình nhìn em lên xe hoa, tôi sẽ gục ngã, tôi tự cười nhạo chính bản thân hèn nhát chưa một lần bày tỏ với em, giờ thì hay rồi, em đã lấy chồng.
- Là sao, bức thư ấy là gì, gửi khi nào, sao mình không nhớ...
Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, không cẩn thận va vào Lục Kiều Miên.
- Xin lỗi Kiều Miên, cậu không sao chứ?
- Sở Hàng, cậu thắc mắc bức thư đó là gì sao? Không lẽ cậu chưa từng thấy nó sao? Cậu còn thắc mắc cái gì?
Lục Kiều Miên tức giận nhìn tôi, cô ấy quát vào mặt tôi làm tôi càng thêm khó hiểu.
- Nhưng tôi không biết tôi từng nhận bức thư nào của Hà Thanh
- Ha.... cậu không biết hay cậu không để tâm, giờ thì hay rồi, Hà Thanh sẽ không hạnh phúc, cậu ấy chỉ là hôn nhân gia tộc mà thôi.
Tôi bàng hoàng, trái tim như bị ai bóp nghẹt, Hà Thanh... không hạnh phúc sao, toan quay lại phá đám cưới, tôi bị Kiều Miên nắm lấy cổ tay áo giật mạnh
- Đi ra đây, mọi chuyện đã rồi, còn muốn gì nữa
Tôi thất thần đi theo Kiều Miên, Hà Thanh của tôi phải hạnh phúc chứ, sao em lại không hạnh phúc, đó là lí do em khóc trong ngày em đẹp nhất hay sao. Chát... tiếng tát xé vang không gian yên tĩnh, Kiều Miên giơ tay tát tôi thẳng thừng, tôi bàng hoàng đưa tay lên mặt xoa chỗ vừa bị đánh
- Cậu còn hỏi bức thư nào, bức thư năm đó Hà Thanh gửi cậu kẹp chung với cuốn sách Cây cam ngọt của tôi, là cuốn sách Hà Thanh tặng cậu sinh nhật 18 tuổi, sao cậu lại không nhớ.
Tôi thất thần nhìn Kiều Miên, nhớ, nhớ chứ, cuốn sách đó là quà của Hà Thanh, tôi không bao giờ quên bất cứ thứ gì về Hà Thanh, Hà Thanh luôn treo nơi đầu tim của tôi, em ấy là ngoại lệ, là một vết nổi bật trong trái tim đầy sạn này của Úc Sở Hàng.
- Tôi... nhưng tôi không biết.. tôi chưa từng lật cuốn sách ấy ra, tôi trân trọng nó, không dám mở ra, sợ nó cũ
Kiều Miên mở to mắt nhìn tôi như ngạc nhiên lắm
- Cậu... chưa mở sao, sao lại vậy được, cậu...
Kiều Miên khóc, những tiếng nấc nghẹn của cô như đánh thẳng vào tim tôi, bức thư đó quan trọng lắm sao? Bức thư đó...
- Định mệnh, đây là định mệnh rồi,... Úc Sở Hàng, vậy cậu có từng thích Hà Thanh không
- Thích? Không chỉ vậy, tôi yêu Hà Thanh say đắm, yêu đến mức nhìn em lên xe hoa, tôi cảm thấy trái tim tôi bị em lấy đi luôn rồi, tôi yêu em từ những năm tháng cao trung rong ruổi trên những con phố, tôi yêu em từ những cái chạm nhẹ nhàng, những nụ cười như ánh nắng mai rọi thẳng vào tim tôi nhưng...
- Ha... yêu như vậy, sao chưa một lần bày tỏ
- Vì tôi sợ, tôi hèn nhát, tôi sợ em sẽ từ chối, rồi sẽ bỏ tôi mà đi, rồi chúng tôi đến bạn cũng không thể làm, rồi...
Tiếng tôi nhỏ dần, tôi biết cả tôi và Lục Kiều Miên đều đang rơi lệ.
Về đến nhà, tôi vội vã tìm cuốn sách năm đó. Sau một hồi lục lọi, tôi tìm thấy nó đang nằm gọn trong góc ngăn kéo của tôi, tôi nâng niu cầm quyển sách lên như nâng niu Hà Thanh của tôi vậy. Tôi cẩn trọng lật giở từng trang, tôi tìm thấy phong thư rồi. Đôi mi tôi run rẩy, trái tim tôi như bị ai cầm lấy, tôi lật mở phong thư
Tiếu Thôn, ngày 18 tháng 9 năm 2002
Úc Sở Hàng, cậu tìm thấy bức thư rồi hả, tớ biết cậu sẽ tìm thấy mà, sau đây là vài lời của tớ, cậu ráng đọc cho hết nhé, chán mấy cũng đọc nhé hihi [trái tim]
Hà Thanh gặp Úc Sở Hàng vào năm đầu cao trung, lúc ấy, tớ - Hà Thanh đã cảm thấy cậu rất đặc biệt, cậu cao thật cao, rất đẹp trai, lại học giỏi toán, tớ ưng cậu lắm. Ở trên sân bóng, dáng cậu rải dài dưới mặt đất, che khuất Hà Thanh nhỏ bé là tớ, lúc ấy, tớ thấy thật an toàn biết bao, tớ vụng trộm nghĩ có người che chắn trước mặt thật tốt. Cậu cũng rất ga lăng, tốt bụng. Cậu luôn giúp đỡ người khá, cậu luôn 10 điểm trong mắt tớ. Úc Sở Hàng, nhờ những chiều đứng dưới bóng cậu trải dài, nhờ những ngày thấy cậu nhễ nhại mồ hôi khi giúp đỡ người khác, nhờ những ngày cạnh cậu cùng đùa vui, nhìn gió cuốn qua sợi tóc cậu, Hà Thanh của những năm ấy hình như đã thích cậu mất rồi.
Nào, đừng vội vứt nhé, tớ còn muốn kể nữa.
Tớ nhớ những chiều mưa, tớ và cậu đứng chung dưới một chiếc ô mà tấm lưng cậu ướt sũng, tớ biết cậu cố tình bị ướt để cho tớ được khô, cảm ơn nhé.
Tớ nhớ những ngày tụm năm tụm ba cùng hội Kiều Miên, Thán Phùng ôn bài trước kì thi học kì. Những lúc ấy Sở Hàng thật ngầu biết bao, cậu cứ như thầy giáo vậy, giỏi lắm biết không.
Tớ nhớ những chiều chỉ có hai ta, cậu và tớ đạp xe sánh đôi trên con đường quen thuộc, những câu chuyện phiếm kể nhau nghe rồi cười ha hả, những cái chạm tay vụn vặt vô tình, những niềm vui khi bên nhau, Hà Thanh tớ thật muốn chôn chúng sâu trong tim, không bao giờ quên những kí ức ấy
Có nhiều đêm, tớ thức dậy giữa bóng tối bao trùm, tớ bật khóc vì nhớ cậu, tớ nhớ sự ấm áp của Úc Sở Hàng, ở nhà tớ cô đơn lắm, ba mẹ bận bịu, gia tộc tuy giàu, nhiều gia nhân nhưng tớ cô đơn lắm, tớ chỉ muốn làm học sinh bình thường, muốn ở trường mãi, mãi bên các cậu cùng đùa vui.
Có những lúc tớ thơ thẩn nhìn ra ngoài ban công nhà tớ, đã bao lần tớ tưởng tượng Úc Sở Hàng đứng dưới đường vẫy tay gọi hai tiếng Hà Thanh, tớ tự tưởng tượng rồi tự cười ngây ngốc, tớ biết, tớ đã yêu cậu nhiều lắm rồi.
Nhiều lần ngồi cô quạnh giữa bốn bức tường, tớ tự hỏi cậu có thích tớ không? Cậu có biết tình cảm của tớ không? Nếu tỏ tình cậu có chán ghét không? Nhiều lần tớ nghĩ đến mức bật khóc, tớ cứ nức nở một mình với mối tình này, nên phải đến bây giờ, tớ mới dám nói. Tớ yêu cậu, Úc Sở Hàng, Hà Thanh của những năm tháng cao trung yêu cậu, Hà Thanh của những ngày sau cũng sẽ mãi trao cậu trái tim nhỏ bé này.
Nếu cậu đọc đến đây, tớ cũng muốn nói một việc, sau khi tốt nghiệp đại học, tớ phải liên hôn với Tôn thị vì lợi ích gia tộc, nếu cậu cũng yêu tớ, hãy đến toà Nalle vào ngày 18/10, tớ sẽ cầm tay cậu và tuyên bố, Hà Thanh yêu Úc Sở Hàng với gia tộc, và tớ có thể xoá bỏ hôn ước
Hà Thanh chờ cậu, mau phản hồi nhé, yêu cậu
Hà Thanh
Tí tách... tí tách... nước mắt tôi ào ào rơi xuống thấm ướt phong thư của Hà Thanh, trái tim tôi như vỡ ra ngàn mảnh, đau đớn, thống khổ đang cắn nuốt tôi. Hoá ra, Hà Thanh cũng yêu tôi, giá như tôi can đảm thêm một chút, giá như tôi không hèn nhát, giá như tôi bóc món quà năm đó ra thì Hà Thanh đã không phải đau khổ chờ đợi như thế này. Ngày hôm đó Hà Thanh chờ tôi, em đã thống khổ như thế nào, em đã tuyệt vọng ra sao, tôi có thể tưởng tượng được, trái tim em rỉ máu khi hi vọng cuối cùng là tôi cũng nhẫn tâm không cứu lấy thân em khỏi cái hôn ước đáng nguyền rủa đó. Là tôi ngu ngốc, là tôi khờ dại, tôi đã để Hà Thanh đợi lâu như vậy, tôi thật đáng chết. Nhưng làm gì được chứ, Hà Thanh đã lên xe hoa, tôi chỉ còn biết nói giá như, Hà Thanh đã bỏ tôi rồi, bỏ tôi đi đến nơi khác, bỏ mình tôi cô đơn lạc lõng với lỗi sai của mình. Hà Thanh, tôi sai rồi, mùa đông năm nay lạnh lắm, em về ôm tôi được không?