Khách sạn SUN, phòng 410.
Nam nhân nọ ôm chặt người thương mà khóc, khóc đến thảm thương. Hắn cảm nhận được, người thương của hắn sắp xa hắn rồi. Nước mắt cứ vô lực mà rơi xuống liên tục, người bị ôm cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Anh……. mất thật rồi.
- Bảo bối, anh tỉnh lại đi.. anh tỉnh lại đi.. có được không…?
Đôi vai nam nhân run run, như thể đang cố gắng làm gì đó. Hai tay cứ vuốt ve gương mặt đang lạnh dần trong lòng mình, rồi lại bật khóc.
—————
Từ trong nhà vệ sinh có một nam nhân bước ra, nam nhân này đặc biệt xinh đẹp. Mắt nhìn qua nam nhân đang khóc lóc trên giường mà nổi cáu, giật lấy tấm khăn gần đó rồi thấm chút nước nóng, không nương tay mà ném thẳng vào mặt nam nhân còn lại.
- Khóc lóc cái rắm, em làm cái trò gì đấy Lưu Diệu Văn? Ông đây còn sờ sờ đây mà em ôm con ma nơ canh rồi khóc là thế nào?
- Ơ? Ai bảo anh bỏ em đi lâu vậy làm gì?:(
- Chứ tên nào anh bảo dừng không dừng, báo hại anh phải đi tắm đây:)?
- Thì.. là em. Nhưng mà—
- Nín! Ôm con ma nơ canh đó cút sang sofa ngủ, mau lên. Tránh ra để đấy cho anh mày ngủ, biến ngay:)!
- Ơ bảo bối! Em xin lỗi mà:(
- Biến biến, Mã Gia Kỳ này không chấp nhận người mới thiếu hơi chút đã tìm thứ khác ôm khóc lóc như em. Cút sang kia!
Anh đưa chăn cho hắn sau đó liền đá thẳng hắn về hướng sofa, mình thì yên vị trên giường nệm êm ái mà tận hưởng giấc ngủ của mình.
- Bảo bối..:( /lại gần giường/
- Im lặng và đi về chỗ sofa ngủ!/xua đuổi/
- Dạ:(((
Vậy là đêm đó có một người phải chịu cảnh đau lưng + đau chân(vì dài quá gác luôn ra ngoài sofa đó). Còn một người ngủ đến tận trưa mới dậy chuẩn bị trả phòng.