Năm cậu 5 tuổi, hắn 7 tuổi.
Khi đang cùng cậu chơi xếp hình trong phòng, hắn bỗng ấn cậu nằm ra đất rồi đè lên người cậu nói:
"Quốc à, lớn lên anh nhất định sẽ cưới em."
"Đừng giỡn như vậy chứ anh Hanh, ai lại đi cưới một người con trai chứ!"
"Con trai thì sao chứ? Miễn sao là em, anh đều cưới."
Quốc cười tươi nhìn anh, không đáp.
...
Năm cậu 15 tuổi, hắn 17 tuổi.
Hanh cùng một đàn anh khối trên đánh nhau, cả hai đánh rất hăng, không một ai kiêng dè điều gì. Đến khi bị thầy giám thị phát hiện, cả hai mới chịu ngừng tay, trên mặt của hai người lúc này đều bầm tím cả lên.
Quốc sau khi biết tin đã ngay lập tức chạy đến tìm Hanh và lôi hắn đến phòng y tế giúp hắn bôi thuốc.
"A a đau, em thoa nhẹ thôi Quốc, đau anh."
"Đáng đời anh, cho chừa cái tật đánh nhau."
"Ai mượn anh ta xúc phạm em làm chi!"
"Nhưng em không để ý. Hứa với em, lần sau đừng vì em mà đánh nhau nữa được không anh?"
"Thôi được, anh hứa."
...
Năm cậu 20 tuổi, hắn 22 tuổi.
"Quốc à, bây giờ anh mang sính lễ đến nhà cưới em nhé! Em sẽ đồng ý cưới anh chứ?"
"..."
"Tại sao em lại không trả lời anh? Chẳng lẽ em không muốn cưới anh sao?"
"..."
"Quốc à..."
Cậu trai đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy không nhịn được nữa lên tiếng khuyên nhủ.
"Hanh à, Quốc đã mất rồi. Em đừng làm như vậy ở trước mộ em ấy nữa, để em ấy yên nghỉ đi em à."
Nghe thấy lời anh nói, hắn kích động đưa hai tay lên che tai mình lại, lắc đầu lia lịa, miệng không ngừng nói:
"Không, anh nói dối! Em ấy chưa có chết, em ấy chỉ đang ngủ thôi."
Bảo bối của hắn chỉ đang ngủ thôi, em ấy chưa chết, em ấy vẫn còn sống.
Hôm trước em ấy còn vừa hứa với hắn rằng sẽ đợi hắn sang nhà hỏi cưới mình kìa mà. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại như vậy?
Tại sao em ấy lại bỏ hắn mà đi cơ chứ?
"Quốc à, sao em lại nỡ bỏ anh ở lại đây một mình kia chứ? Em bỏ anh đi rồi thì anh biết phải sống sao đây? Em về với anh đi mà, anh nhớ em lắm Quốc ơi..."
Hanh bật khóc, hắn đứng trước mộ cậu mà khóc một cách thật thương tâm cứ như đứa trẻ bị ba mẹ chúng bỏ rơi vậy. Giọng nói cầu xin của hắn liên tục vang vọng lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến người đi đường đi ngang qua không nhịn được mà rùng mình.
Cậu trai đứng kế bên nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà lắc đầu ngao ngán, nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm.
Giá như khi ấy anh kịp thời ngăn cản Quốc đi lên chiếc máy bay đó thì mọi chuyện bây giờ đã không xảy ra rồi...