Hoàn cảnh của tôi - một cô gái 17t
Bố tôi là một người ham chơi , quên vợ con . Từ khi tôi 6t , mẹ tôi hạ sinh đứa em gái bé nhỏ của tôi bố tôi khi ấy đã trổi dậy vô vàn tính xấu . Vốn dĩ bố tôi luôn muốn có con trai và tôi là đứa con gái đầu lòng . Dĩ nhiên nếu đứa thứ 2 vẫn là con gái thì bố tôi sẽ phẫn chí và chán ghét . Tôi và mẹ biết điều đó , ngay khi em tôi vừa lọt lòng , bố tôi đã bỏ đi thật xa tôi chỉ được nghe thoang thoáng mọi người kể lại là đi vào Nam . Bố tôi ăn chơi xa đoạ không điểm dừng và như trở thành một người không vợ không con . Đến khi em tôi 3 tuổi , bố tôi có trở về thăm ba mẹ con nhưng vì uất hận mẹ tôi đã không cho gặp em tôi mặc cho bố nài nỉ tha thiết như thế nào . Nhưng điều kì lạ và khiến tôi phải suy nghĩ trong đầu đó quả thật là tình phụ tử khi mà em tôi cất giọng chào hai tiếng “ bố ... bô ô “ bập bẹ lúc đó tay em tôi chỉ vào ảnh cưới của bố mẹ tôi rồi nhìn bố tôi nó cười tít cả mắt lại . Mẹ tôi thấy vậy không kìm được nước mắt , ngoảnh mặt ra sau . Còn bố tôi thì chạy lại ôm lấy em tôi và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến nhưng tôi cố tỏ thái độ và không nhìn bố cho dù tôi nhớ bố nhiều lắm . Ấy thế mà chỉ chớp nhoáng như vậy bố ngồi lên xe đi và chào mẹ con tôi ...
/ Khoảng thời gian bố đi ấy kéo dài cho tới khi tôi 12 tuổi /
Đến khi ấy bố tôi quay trở về nhà và muốn mẹ tha lỗi chấp nhận con người của bố thế nhưng bên ngoại nhà tôi phản đối kịch liệt và ai cũng thúc ép mẹ tôi li hôn . Mẹ tôi khóc hết lần này tới lần khác và trách móc hờn thù bố tôi rất nhiều . Có đêm tôi ngủ trong vòng tay của mẹ , mẹ xoa đầu hai đứa tôi rồi bật khóc :” mẹ thương hai đứa của mẹ lắm , mẹ phải làm gì đây các con ? “ khi ấy tôi nghe được hết những gì mẹ nói nhưng nuốt nước mắt vào trong và giả vờ ngủ tiếp . Rồi điều gì đến cũng đến , mẹ tôi vì thương hai chị em tôi muốn cho tôi và em có một gia đình trọn vẹn nên đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn mà cho bố cơ hội quay đầu . Bố và mẹ tôi năm đấy tạm biệt quê hương tới một vùng đất khác sinh sống và làm ăn . Tôi và em cũng theo bố mẹ đến đây , tôi nhập học cấp 2 trên này và cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới vì khi này tôi được sống trong một gia đình thực sự . Tôi hạnh phúc chứ . Bố tôi trong suốt 4 năm tu tâm đã không còn chơi bời và đánh đập mẹ tôi như trước ( khi mang thai em tôi bố đã rất nhiều lần cãi nhau và đánh mẹ không thương xót ) . Tôi rất hạnh phúc và tin rằng bố sẽ thay đổi hoàn toàn bản tính . NHƯNG .... cho tới khi tôi lên lớp 10, tôi xin mẹ về quê ở với bác để đi học cho gần vì từ nhà tôi đến trường cách tận 12km . Ban đầu thì mẹ tôi không muốn cho con đi thế nhưng thuyết phục ngày đêm rồi cuối cùng mẹ cũng theo nguyện vọng của tôi . Hằng ngày tôi vẫn luôn gọi điện cho bố mẹ qua zalo và thỉnh thoảng mới có thể lên thăm bố mẹ . Những lần về thăm bố mẹ , tôi như chết lặng khi lần nào cũng chứng kiến cảnh cãi vã không hồi kết của hai người , thậm chí bố tôi còn chửi rủa mắng nhiếc mẹ tôi rất thậm tệ . Mỗi lần như thế bố lại ném hết đồ đạc và cũng đã có lần tôi phải can khi bố đánh mẹ ! Cảm giác mỗi lần về đến nhà lại chứng kiến cảnh gia đình như vậy thực sự tôi rất đau lòng và bất lực ....
/ tình cảnh ấy vẫn tiếp diễn /
Bây giờ là hè năm lớp 11 , chuẩn bị cho năm học cuối cấp của tôi . Hè năm nay bố mẹ có vẻ như việc làm không ổn định ( cả bố và mẹ tôi đều làm công nhân cho một xưởng giấy xuất khẩu đi Trung Quốc ) , bố mẹ và em có về quê thăm tôi và chơi mấy hôm . Trong mấy hôm đấy thì bố tôi đêm nào cũng đi đánh bài cho đến sáng , và hơn nữa là thua lỗ rất nhiều nhưng bố vẫn đi vay để chơi đến cùng . Mẹ tôi đến chỗ tôi , khi ấy tôi đang ngồi học : “ Mẹ khổ quá con ạ , các con sau này phải tự nuôi lấy mình nhé ! Mẹ không gồng gánh mãi được đâu nghe chưa “ Tôi rưng rưng vì thương mẹ và tức bố lắm .
Sáng ngày mai bố mẹ và em tôi sẽ quay trở về trên nhà và đêm hôm nay bố tôi và mẹ đã cãi nhau rất to tiếng ... Mẹ tôi đã lấy bút và giấy , tôi đã lén nhìn thấy ba chữ “ đơn li hôn “