"Đẻ mày ra mà bọn tao làm ăn thua lỗ biết bao nhiêu !"
tôi đã cùng câu nói đó mà lớn lên từng ngày
Những câu nói ấy làm tôi như chết lặng đi
Câu nói ấy làm khoảng cách của bố mẹ và tôi ngày càng xa dần
Tôi chằng còn cười đùa, chẳng tha thiết gặp họ hay ăn chung một bữa cơm gia đình như bao nhà khác
Thậm chí khi tôi gặp bạn bè và về nhà như 2 con người khác nhau vậy , 2 thái độ khác nhau
Gặp bạn bè tôi rất vui vẻ và niềm nở , tôi thích gặp bạn bè , thích được đi chơi với bạn , thích được làm những thứ mình muốn
Nhưng khi về nhà tôi chỉ thích làm bạn với 4 bức tường trắng
Năm lên 8 , mẹ nói với tôi " Giờ tao cho mày chọn , nếu mày thi đỗ cấp 3 vào trường chuyện thì tao sẽ cho mày đi học tử tế .Còn nếu mày không đỗ , xuống trường vớ vẩn học thì tao sẽ cắt hết , không có học hành gì cả! "
Tôi sợ lắm , sợ lắm chứ , sợ rằng nếu không học được , tôi sẽ chẳng còn tương lai . Bởi thế nên tôi mới cắm mặt vào học chăm chỉ , vì vậy thành tích của toiu suất sắc lắm ,luôn là niềm tự hào của trường , của lớp , của thầy cô
Và tất nhiên tôi cũng đỗ cấp 3. Ngày tôi đỗ cũng là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi . Nhưng chẳng được bao lâu thì bi kịch ập đến
Bố mẹ tôi li hôn... Họ cần dao đuổi đánh nhau tới nỗi công an phải vào can ngăn . Mặc dù không phải là lần đầu chứng kiến , nhưng thực sự tôi đã quá mệt . Họ lúc nào cũng thế , ngày họ li hôn tôi vui lắm . Vui vì tôi sẽ chẳng phải nghe họ cãi nhau nữa , sẽ chẳng thấy hình ảnh họ cầm dao đuổi đánh nhau hay sẽ chẳng bị họ ném ấm nước vào người
Thế nhưng một thời gian sau , mẹ lại để bố vào sống chung . Và cũng kể từ đấy tôi xa lánh họ hơn bao giờ hết
Dạo gần đây tôi thấy có rất nhiều vụ mọi người tự vẫn vì áp lức chuyện học hành, tôi nghĩ : tôi sẽ chẳng bao giờ như thế
Nhưng không từ khi tôi lên cấp 3 vào môi trường chuyên , việc học của tôi trở nên nặng nề . Từ một học sinh giỏi tôi trở thành một học sinh khá thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn ghét tôi , hay lấy cớ nhắn tin cho mẹ tôi . Mà bà ấy thì tin tất cả mọi người ngoại trừ con mình
Và rồi ngày tôi có ý định kết thúc cuộc đời đã đến . Tuần đó là tuần tôi đi thi , dù có môn không giỏi nhưng tôi cũng đã cố hết sức để ôn dường như vẫn chẳng có ai công nhận cả
Người phụ nữ ấy thốt ra những lời cay nghiệt, ăn sâu vào não tôi :" mày cứ làm như mày chăm học lắm , chăm như thế cô giáo đã chả nhắn tin về rồi cái loại mày chỉ giỏi đi đú đởn chứ học hành hở ra tí là tiền , mày có tin tao tống cổ mày ra đường không ? Cái loại mày cút ra đường đi cho tao đỡ tốn cơm tốn gạo nuôi "
Xung quanh tôi tối sầm lại , tôi tự hỏi :" liệu bà ấy có phải mẹ tôi không ?" bởi vì một người mẹ thực sự sẽ chẳng đưa ra những lời nói cay độc vậy. Ngay cả khi tôi đang làm bài thi tin , bà ấy còn cầm chổi quật vào lưng vào mặt tôi tới tấp mặc cho tôi van nài bà ý , bà ý vẫn đánh và chửi rủa tôi . Liên tục nói không cho tôi đi học nữa , học làm gì cho tốn tiền
Tôi rất hận bà ý , hận gia đình này .Tôi hận vì tại sao tôi lại là con của bà ta ? Tại sao bà ta đẻ ra tôi lại đối xử với tôi như thế . Ngay lúc này , tôi chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là tự tử . Tôi rất muốn giải thoát cho bản thân , muốn bản thân được nghỉ ngơi , muốn cho bản thân được yên bình để không phải thiệt thòi và đau khổ
Tự tôi muốn rằng : Nếu có kiếp sau xin đừng cho tôi làm con của họ , đừng chi tôi liên quan gì đến họ nữa vì họ không phải là người mặc dù họ có công lao sinh thành và nuôi dưỡng nhưng những gì họ đối với tôi làm cho tôi thấy ghê tởm và ân hận . Lòng hận thù này dương như đã ghi sâu vào tâm trí của một cô gái 16t.