Anh bị xe đâm, lúc tỉnh dậy phát hiện ra bản thân mất trí nhớ. Lúc đó, luôn có một cậu bạn với mái tóc vàng nắng luôn đi theo anh, đôi mắt màu xanh xinh đẹp. Nhưng anh cảm giác cậu là người khiến anh gặp tai nạn, nên anh khá ghét cậu và không muốn gặp cậu.
Lúc đi học lại trên trường, cậu ta công khai theo đuổi anh trước lớp. Anh tức giận, đấm cho cậu một cái rồi bỏ đi, để mặc cậu nằm sõng soài trên hành lang. May thấy có bạn học tốt bụng giúp cậu lên bệnh thất.
................
Một ngày nọ, anh không thấy cậu lẽo đẽo theo sau anh, cảm thấy vừa đỡ phiền mà vừa buồn phiền, là sao?
Tối, anh cùng đám bạn cùng ra quán bar nhậu nhẹt.
“Sano, thấy cái thằng tóc vàng vàng đấy thấy theo đuổi mày vậy chắc yêu mày lắm nhỉ?”
“Thằng gay kinh tởm” Anh lạnh nhạt nói một câu
“Ha, tao nghe nói cậu ta bị ốm nên không đến trường, mày thử gọi cho cậu ta bảo đến đây đi, thử xem cậu ta có yêu mày thật lòng không?”
“….được thôi” anh khẽ nhếch mép, cười đểu rồi bấm máy gọi cậu. Anh khá thắc mắc tại sao anh có số cậu nhưng cũng kệ.
“Mikey? Có-khụ! Có chuyện gì vậy…?” Giọng cậu yết ớt vang lên bên kia đường dây điện thoại.
“Quán bar, đường xxx” nói một câu, anh tắt máy và không quan tâm tiếp.
Suối tối đó, anh chẳng thấy cậu đến, đám bạn anh cứ nói chắc chắn thằng đó không yêu anh. Làm anh vừa tức vừa giận.
Trong lúc đang bực bội, điện thoại anh rung lên liên hồi, anh chậm rãi nghe máy, đầu bên kia là cô em gái bé nhỏ của anh.
“Anh Mikey, anh Takemichi bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu! Nhưng mà anh ấy chảy qua là nhiều máu, em sợ quá…hức…” cô bé vừa nói với khóc lóc, rõ là cô đang sợ, bên cạnh cô bé là anh trai anh, đang an ủi cô bé trong lòng.
“Khoan, Takemichi là ai?” Anh nhíu mày khó hiểu
“Anh nói gì vậy? À, anh bị mất trí nhớ, anh Takemichi không nói cho anh sao? Anh ấy là thanh mai trúc mã của anh, là người cùng anh lội sông, hái xoài trong suối thời gian là trẻ con đấy!” Cô bé ré lên. Cô thích cậu con trai tóc màu nắng này, cậu ta quá tốt bụng và xinh đẹp cũng như nhân hậu. Một người như vậy chết đi thì thật oan uổng.
Lúc này, đầu anh đột nhiên nhức nhối, hàng loạt kí ức hai người hiện về trong đầu anh, anh ngã khuỵu xuống đất, trước khi bất tỉnh, anh khẽ gọi tên cậu, cầu mong cậu sẽ đến và ôm anh như xưa để xoá đi cơn đau trong người….
“Mikey, cậu đau sao?”
“Đau, đau lắm, Tck!”
“Hừm…ôm nè!”
“Cái?!”
“Ôm thì sẽ hết đau đó, mình sẽ ôm cậu đến khi nào cậu hết đau”
“Nhưng mà nếu vẫn còn đau?”
“Nếu đau thì mình sẽ dùng phép thuật cô tiên, lấy hết nỗi đau trong cậu”
“Vậy nỗi đau đấy sẽ đi đâu?”
“Ừm…mình sẽ truyền nỗi đâu đấy vào người của mình”
“Không được đâu, nếu vậy thì Takemicchi sẽ đau lắm”
“Ừ nhỉ? Vậy thì truyền cơn đau cho người khác nha? Nếu vậy Mikey không đau mà mình cũng không đau”
“Ừm”…..
................
Lúc anh mở mắt tỉnh lại, bên cạch anh là Emma và Shinichi, em gái và em trai anh.
“Anh hai…? Emma…?” Anh nói yếu ớt.
“Manjirou!” Anh Shin vui mừng nói
“Anh Mikey!” Emma cũng rớt nước mắt rồi nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ
“Anh Shin…Takemicchi….đâu rồi…?”
Nghe vậy, anh Shin trầm mặc, ôm lặng không nói.
“…..” anh hiểu rồi….cậu đã ra đi rồi nhỉ…
Một người anh yêu hơn 10 năm trời, chỉ vì một cuộc tai nạn làm chia rẽ hai ta. Anh nhớ lại lúc cậu tuyên bố sẽ theo đuổi anh mà cười mỉm, nhắm mắt lại.
Nhịp tim của anh đang yếu dần…Shin hoảng sợ, anh chóng nắm lấy tay anh và lay mạnh.
Các bác sĩ chạy đến, Emma vui chưa được bao lâu thì lại tắt nắng. Cô bé khóc đau khổ khi anh trai mình chết…
(Tao sẽ đến với mày…nhanh thôi Takemicchi…) Manjirou mãn nguyện nhắm mắt. Trước mắt anh là một nơi trắng xoá. Takemichi, đang ở trước mặt anh, dang rộng hai vòng tay chờ anh chạy vào lòng….