Cảnh báo xíu ha⚠️
................
Ánh mắt cậu chứa đầy sự thù hận bi thương, nhìn ra cái lỗ nhỏ, cũng là nơi duy nhất có chút ánh sáng cỏn con trong nơi tối tăm lạnh lẽo.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng khó khăn quá, hai chân bị xích lại, hai tay cũng chẳng tha. Khuôn mặt cậu bơ phờ, không cảm súc, hai má hốc hác, đôi môi thâm lại, đôi mắt thiếu ngủ, trông rất mệt mỏi.
Touman đời 2 đã thua Kanto Maji. Cậu vì vậy mà bị đưa đi trong cơn mê man. Tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị như này.
Cũng phải 5 năm rồi cậu chưa thấy ánh sáng chứ chẳng đùa. Căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo. Tiếng xích trói cứ leng keng vang lên nhức óc.
5 năm, ngày nào cũng như ngày nào, cậu bị đám đấy cưỡng ép, bạo hành, tuy sau đấy, Kakuchou đã giúp cậu làm sạch người sau mỗi cuộc chơi, nhưng trông cậu chẳng vui vẻ hay biết ơn gì cả. Thì cũng đúng thôi.
“Takemicchi, mày quý tụi nó lắm nhỉ?” Anh đi vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo khó đoán. Đúng là tên tội phạm khốn nạn.
Cậu nghiến răng căm hận, hận vì anh ta ở ngay trước mặt mà không thể làm được gì.
“Tao giết chúng nó rồi” Thấy cậu có vẻ không nghe lời mình nói, anh buông thõng một câu, rồi nhìn cậu, khuôn mặt cậu ta có sức sống hẳn lên.
Đây rồi, biểu cảm tuyệt vọng của Takemicchi, thứ giúp anh ta trở nên hào hứng. Trông kìa, thật xinh đẹp và…đợi dục~
“Tao hứng rồi” anh ta nói, tiếng anh ta nhẹ nhưng không khác gì sét đánh ngang tai cậu
“Kh-không…làm ơn…đừng-đừng mà…đừng…Manjirou…xi-xin mày…làm ơn…Manjirou…hức…” cậu nài nỉ van xin trong vô vọng.
................
“Takemichi, mày không sao chứ? Tao mang đồ ăn vào đây” Kakuchou nói rồi nhìn cậu.
Cả cơ thể nõn nà của trai trẻ đôi mươi giờ nhuốm đầy máu đỏ của chính bản thân. Thêm nhiều vết cắn xuất hiện trên toàn bộ thân thể. Khuôn mặt cậu thì biết dạng, ánh mắt đau khổ nhưng chẳng thể làm gì.
“Ăn đi, xong tao sẽ đưa mày đi tắm” anh ta nói rồi rời đi.
Cậu nhìn cái dao trên đĩa ăn. Tuy nó không đủ lực sát thương, và nếu tự sát bằng cái đấy thì sẽ rất đau đớn, nhưng cậu mặc kệ. Chắc chắn…cậu sẽ được gặp lại mọi người…nhanh thôi…sẽ rất nhanh mà thôi.
Bấy lâu nay, cậu cảm giác bản thân là một con búp bê tình dục được bán rất chạy hàng. Ngày nào cũng có người mua cậu bằng số tiền khổng lồ và chơi cậu đến khi nát bét và mua cái mới. Giờ kiếp nạn búp bê hết rồi, cậu lại được làm người, một con người bình thường.
Nhưng trước khi đi, cậu thương tình mà cứa tay, dùng máu bản thân viết một dòng chữ cuối rồi nhắm mắt thoả mãn với tâm trạng thanh thản…
................
Anh ta mở cửa, bây giờ anh ta đang hào hứng lắm vì sắp được gặp người thương và chơi với cậu. Nhưng khi mở cửa, cả anh lẫn Chó Điên đều sững người: Takemichi tự sát rồi?
Anh ta đi đến, nhìn cậu, rồi nhìn dòng tin nhắn cậu để lại: “TAO HẬN CHÚNG MÀY”
Anh khẽ nhếch mép cười, ra lệnh cho Chó Điên làm gì đó. Cậu ta cũng tuân theo răm rắp.
Cơ thể cậu được khâu lại điệu nghệ, thay một bộ quần áo đẹp lộng lẫy, khuôn mặt được chỉnh sửa sao cho có sức sống nhất, rồi được thợ trang điểm cho thêm nổi bật.
Nội tạng trong cậu đều được moi ra và làm bữa tối cho cả Phạm Thiên.
Bọn họ ăn ngấu nghiến, ăn không sót một nảy. Nội tạng người thương của mình lúc nào cũng là ngon nhất. Rượu bữa đó được thay thế bằng thứ chất lòng màu đỏ chảy khắp người cậu: Máu.
Tanh, nhưng với họ, đó là bữa tối ngon nhất.