16/8/2022
" Chúc mừng ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm của chúng ta "
Chị đã bí mật tổ chức bữa tiệc này. Bữa tiệc vô cùng lãng mạn cùng nến và hoa đã khiến cô rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc.
Trước khi đồ ăn lên bàn, chị đã rút ra trong túi xách của mình một chiếc nhẫn, chị quỳ xuống trước mặt cô. Chị đã cầu hôn cô.
" Em có đồng ý bên cạnh chị nửa đời còn lại
không? "
" Em đồng ý " - cô vừa khóc vừa trả lời chị
Chị đứng lên gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên mi cô. Chị xoa đầu cô rồi trao cho cô một nụ hôn.
Đang ăn được một lúc, cô ngước lên nhìn chị, thở dài rồi suy nghĩ " Nếu như mẹ không đồng ý cho mình cưới chị thì phải làm sao..."
" Em làm sao đấy, sao lại thở dài? " - Chị nhẹ nhàng hỏi cô
" Em không sao " - vừa cười vừa trả lời chị
Ánh mắt chị nhìn cô lộ rõ vẻ cưng chiều. Trong mắt người khác chị là một người khó tính nhưng trong mắt cô chị là người ôn nhu nhất mà cô từng gặp.
17/8/2022
Chị đứng trước cổng nhà cô, người chị run rẩy, tim chị như muốn nhảy luôn ra ngoài vì sợ.
" Sao chị không vào? " - cô chạy ra cổng hỏi chị
Không đợi chị trả lời, cô nắm tay dắt chị vào trong nhà. Ngồi đối diện với mẹ của cô, chị sợ càng thêm sợ. Chị lắp bắp nói
" C-con chào cô, hôm nay con...con đến đây "
" Tụi con đang yêu nhau, mong mẹ sẽ chấp nhận hai đứa con " - cô nói thay cho chị
Mẹ cô tròn mắt kinh ngạc nhìn cả hai người. Bỗng gương mặt mẹ tối sầm lại, mẹ giận dữ hỏi
" Yêu nhau !? hai đứa yêu nhau bao lâu rồi? "
" Dạ 2 năm..." - Chị trả lời
" Hai đứa con muốn cưới nhau " - cô tiếp lời chị
Mẹ cô càng giận dữ hơn.
" Cưới ? Chuyện này tao không chấp nhận được!! "
" Tại sao không ? Tụi con có quyền được yêu
mà!! " - Cô trả lời mẹ
" Mày yêu ai cũng được nhưng phải là con trai. Trên đời này làm gì có chuyện gái yêu gái cơ chứ !?"
" Do mẹ không thấy chứ không phải không có. Tình yêu làm gì phân biệt giới tính hả mẹ? " - Cô tức giận nói
Mẹ quay qua tát cô. Cái tát của mẹ khiến cô bất ngờ, đây là lần đầu tiên mà mẹ tát cô. Cô ôm mặt mình nhìn về phía mẹ.
" Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, chị ấy tốt với con như thế nào!! " - Cô tức giận nói
" Mày...."
Chị chạy đến ôm cô vào lòng. Cô dựa vào người chị mà bật khóc.
" Mày buông con gái tao ra!!! " - Mẹ kéo cô về phía mình
" Mày đi ra khỏi nhà tao nhanh, từ nay đừng gặp con tao nữa "
Chị bước từng bước thật chậm ra khỏi nhà cô. Vừa đi chị vừa ngoảnh mặt lại nhìn cô. Chị cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể thuyết phục được mẹ của cô.
" Chị xin lỗi..." - Nước mắt của chị cũng đã rơi
Lúc này cô đã bị mẹ nhốt trong phòng không cho ra ngoài.
" Khi nào mày hết tình cảm với nó thì tao cho ra ngoài!!! " - Mẹ đứng trước cửa phòng cô hét lớn.
24/8/2022
Đã một tuần cô và chị không được gặp nhau, cô nhớ chị da diết, cô muốn chạy đến ôm chị ngay bây giờ. Đang ngồi thơ thẩn thì bên ngoài cửa sổ có tiếng nói quen thuộc.
" Em ơi "
Cô chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Là chị, chị đã đến gặp cô. Nước mắt của chị và cô cùng rơi xuống. Cô quyết định phải đi trốn cùng chị.
" Chị đợi em, em xuống với chị ngay "
Chị mở tủ lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cô và chị ôm chầm lấy nhau. Đúng lúc này mẹ cô vừa đi chợ về.
" Tụi bây..." - Mẹ tức giận nói
" Thà mẹ giết con đi chứ đừng bắt con phải xa chị, con không làm được " - Vừa khóc cô vừa nói
Chị càng ôm chặt cô hơn, chị không muốn cô phải xa cô một lần nào nữa. Còn mẹ cô khi nghe cô nói như thế, mẹ giơ tay định đánh cô nhưng không nỡ vì mẹ không muốn cô đau.
" Mẹ đánh con cũng được, chỉ cần đánh xong mẹ đồng ý cho tụi con bên nhau là được "
" Cô có đánh thì đánh con, em không có tội gì hết cô đừng làm đau em "
Cô thở dài nhìn hai người. Nét mặt cô cũng không còn giận dữ nữa.
" Thôi được rồi, càng cấm thì chúng mày lại càng yêu. Tao không cấm nữa " - Mẹ nhẹ nhàng nói
Nghe như thế, cô và chị vui vẻ ôm nhau. Đây là lần hạnh phúc nhất của cả hai. Chị quay sang cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận
" Con cảm ơn cô. Nhất định con sẽ chăm sóc tốt cho em!! "
Một năm sau
Cả hai cuối cùng đã có một đám cưới như mình mong ước. Dưới sân khấu mẹ nhìn lên, lúc này mẹ mới biết đồng ý cho chị và cô yêu nhau là lựa chọn đúng. Chị quan tâm, chăm sóc cô từng thứ nhỏ nhất.
Cô và chị đi lại ôm chầm lấy mẹ
" Cảm ơn cô đã chấp nhận hai đứa con "
" Bây giờ đã là người một nhà, con phải kêu mẹ là mẹ chứ " - Mẹ nhìn cô cười nhẹ.