"mẹ ơi nghề mẹ đang làm là nghề gì vậy?"người đang nói giọng nhỏ nhắn ko thể là người lớn chỉ có thể là một cô bé khoảng chừng 5 tuổi! nghe con mình nói vậy tôi có chút bất ngờ nhìn con,ko biết bây giờ nên nói như với con tôi cúi người xuống sờ đầu con và nói:
-Con à sao con lại hỏi như vậy?
con tôi đáp:
-Chỉ là vì con thắc mắc thôi ạ khi nào mẹ về nhà lúc nào cũng là đêm khuya thậm chí trên người mẹ dính đầy tương cà chua con ko hiểu tại sao mẹ lại bị ngt ném tương cà đầy mặt như vậy?
nghe con tôi nói vậy tôi trầm ngâm suy nghĩ ko biết phải trả lời kiểu gì?Chỉ có thể nói là "Mẹ làm đầu bếp 5 sao ngày nào mẹ cũng phải cắt cà chua vì có rất nhiều người ăn cà chua con ạ"
con tôi mỉm cười và nói:
-Mẹ à~ lúc nào mẹ cũng là bếp cà chua!😊
con tôi nói xong liền rời đi để chơi cùng đám bạn,nhìn bóng lưng con đi tôi lại nhớ về cái ngày định mệnh ấy vẫn là bóng lưng quen thuộc
ngày hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã"hên quá hôm nay mình có mang ô"tan học tôi đi về, nhìn xung quanh ai cũng đi chung có bạn có bè nhưng tôi thì lủi thủi một mình cả ba năm cấp 1,cấp 2,cấp 3 cũng chưa có một đứa bạn nào để chơi cùng điều đó khiến tôi trầm cảm,bỗng phía xa xa kia có một cậy bé khoảng chừng 5 hay 2 tuổi gì đó cậu ấy làm rơi một món đồ chơi cậu chạy ra để nhặt nó thì bỗng có một cái xe chạy rất nhanh tiến về phía cậu tôi bất
giác chạy vội đến vất cả dù trên tay chạy nhanh hết
sức bình sinh ôm chặt cậu bé hất thân mình qua một bên để tráng xe lúc đó đường trơn vô cùng, tôi thả cậu bé ra từ từ ngồi dậy với vết thương trên đầu gối chảy nhiều máu,mọi người chạy lại hỏi han cậu bé có sao ko mặc kệ tôi với vết thương bên cạnh tôi ngư một kẻ dư thừa tôi đứng dậy với vết thương rỉ máu lết đi những hạt mưa nặng trĩu rơi tới tấp về với tôi bỗng dưng tôi ko còn cảm thấy những hạt mưa nào đó ngỏm lên trên để nhìn tôi thấy một chàng trai. rất đẹp cầm ô che cho tôi
-Cô gái,cô có sao ko?
-Tôi ko sao anh ko cần lo!
-viết thương của cô có vẻ khá đau đấy!
-Hazzi~ tôi còn ko cảm thấy đau nữa những gì tôi làm được tốt hay xấu thì đâu có ai quan tâm tôi vết thương bị bố mẹ bạn bè xa lánh còn đau hơn cả bị mổ thịt nữa
(hết phần 1 rồi các bạn chờ phần 2 nhé nhớ like và bình luận nha cho tui có động lực xíu)