Con người chỉ là sinh vật nhỏ bé mơ tưởng thế giới rộng lớn ngoài kia. Cũng thật đáng tiếc, thứ ta trao đi bằng cả trái tim lại bị người khác dẫm đạp lên 1 cách vô tâm. Thôi nào cô gái nhìn vào kẻ mà cô yêu đi, trong mắt họ có cô không? Nhìn vào nụ cười tươi tắn trên môi họ đi, chúng có thực sự dành cho cô chứ? Tỉnh lại đi, đừng nghĩ tới mấy cái viễn cảnh viển vông đó nữa. Cô dành tình yêu cho họ nhưng nhìn lại cô xem, có lúc nào cô tự ôm lấy trái tim của chính mình chưa? Có khi nào tự an ủi tâm hồn quạnh hiu của bản thân? Không yêu chính mình thì lôi đâu ra tình cảm trao cho kẻ khác kia chứ. Nhớ thương họ cũng như không, vốn dĩ người ta còn chẳng thèm liếc mắt 1 cái mà tương tư ngày đêm vì kẻ không xứng. Tình yêu là thứ khó đoán, cứ tưởng rằng mình nắm trong tay cả bàn cờ nhưng hoá ra chỉ là con tốt thế thân. Nên tốt nhất là đừng phí hoài tâm tư để rồi vỡ mộng. Chỉ đặt nửa trái tim vào người đó thôi. Hãy mỉm cười kể cả khi ta là kẻ thua cuộc.