Tôi là Huỳnh Thiên Nhi , tôi 13 tuổi .
Nếu như ai cũng nghĩ rằng cái độ tuổi 12 - 13 mà không biết buồn . Không biết áp lực ba mẹ đang phải gánh thì sai rồi.
Tôi là chị cả trong một gia đình ba con . Gia đình tôi nó khá kỳ lạ khi mẹ tôi đi làm còn ba tôi thì ở nhà làm việc nhà .
Nói là làm việc nhà , nhưng thực tế đó là những việc đó tôi làm hết . Cho dù có mệt có bệnh cũng phải làm . Làm đến hết thì thôi .
Những công việc tôi làm thật sự rất nặng và mệt mỏi . Ngày nào cũng phải xách nước điều này đã khiến cho lưng tôi bị đau . Việc đứng ngồi vô cùng khó khăn . Nhưng vẫn phải làm .
Trong khi em gái tôi chỉ cần chơi rồi ngồi yên thì tôi phải làm hết . Sau khi làm xong nó lại nhảy vào tranh công . Hồi trước thì tôi còn phản bác bây giờ tôi thấy mệt mỏi đến mức bất lực .
Nó muốn làm thì làm tôi cũng chẳng quan tâm . Khi ba mẹ là tôi nó sẽ tạt dầu vào lửa . Khiến tôi bị đánh . Khi bị đánh thì cũng không được khóc .
Dần dà, khóc lóc với tôi cũng là một chuyện rất xa lạ . Tôi không khóc nữa , cho dù có chuyện gì cũng không khóc .
Ba mẹ thường nói tôi ích kỷ , bị bệnh tâm thần , trầm cảm . Tôi cũng không quan tâm , tôi càng lớn nói đàng ít , không ra ngoài chơi với bạn bè .
Nguyên nhân cũng là do ba mẹ tôi mà ra , chỉ cần tôi đi chơi ba mẹ sẽ nói : “ đi chơi, đi chơi . Không có đi đâu hết ở nhà “
Cho dù bạn bè rủ cũng không đi . Khi buồn tôi khóc họ lại nói tôi trù yếm họ . Nên tôi nhất quyết học cách che dấu cảm xúc của mình cất hết nước mắt lại .
Ba mẹ tôi là người thích ăn nói ngọt , nhưng vì là người thẳng tính như tôi lại không được lòng họ . Tôi có cảm giác như mình không nên tồn tại trong nhà vậy .
Em tôi là một người mách lẻo , nó luôn muốn tôi bị đánh . Tôi nhớ có một lần không biết vì chuyện gì mà nó mách với ba mẹ làm tôi đang ngủ thì bị ba đánh rồi đuổi ra khỏi nhà nhà đêm hôm đó .
Mẹ tôi cũng không xót cho tôi , chẳng ai cần tôi cả . Sáng hôm sau , tôi trèo qua cửa sổ nhà mình lấy cặp sách đến lớp . May mà hôm đó là tiết sinh hoạt lớp .
Cô Thuỳ, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi gọi tôi lên bảng rồi hỏi :
- Nhi , cô để ý là con luôn có nhiều vết bầm trên người và tay thì bị xước . Ai đánh con hay con bị té vậy . ?
Tôi trả lời : “ Ba mẹ con đánh . Còn lý do tại sao thì chắc con đã làm sai việc gì đó “
Cô nói : Vậy thì về xin lỗi ba mẹ con đi !
Phải , tôi đã làm sai . Sai lầm của tôi là tôi luôn tin tưởng rằng sẽ có ai giúp mình . Nhưng không , cả thế giới ai cũng có việc của mình thì ai mà giúp tôi được chứ .
Người giúp tôi chỉ có thể là tôi , chỉ có tôi mới tự giúp mình thôi . Không ai ngó ngàng gì tới tôi cả .
- Nếu không muốn bị đánh , thì đừng làm sai
- Nếu không muốn ai chửi rủa , thì đừng nói nhiều
- Nếu không ai quan tâm , thì tự yêu lấy bản thân mình .
- Nếu không muốn bị lôi dậy bất ngờ khi ngủ , thì tốt nhất đừng ngủ .
- Nếu không muốn quỳ lạy vâng xin , thì đang cố tỏ ra đáng thương .
- Nếu không muốn bị đem ra rút giận ngay mâm cơm thì đừng ai chung với ai cả .
- Nếu không muốn có một đồng tiền tiêu vặt , thì hãy tự làm ra tiền .
- Nếu không muốn bị tấn công bất ngờ thì hãy mang theo một vật gì đó để phòng thân
Cô giáo thì nói không có cha mẹ nào là không thương con mình cả , thì đó chỉ là sự giả tạo .
Tôi không cần tình yêu thương từ hai con người chết tiệt đó . Tôi muốn lớn nhanh rồi rời khỏi đó , cái nơi gọi là nhà kia . Vì từ lâu , trong tôi nơi đó không còn gọi là nhà nữa rồi .
Đi đâu cũng được , đầu đường xó chợ tôi cũng chấp nhận . Miễn là không phải về cái nơi mà tôi không muốn đến là được
Bởi vì tôi ghét 2 từ : “Gia đình” và “ Tình thương “ .
Tôi rất ghét , rất ghét