Tôi lặn lội lên thủ đô để lấy ý tưởng sáng tác về mấy câu chuyện tình khi họ mới bắt đầu biết yêu là gì. Tôi muốn biết, cũng muốn viết lên những câu chuyện mà tôi nghe được. Liệu trong cuộc sống không có chữ quên đi mà chỉ là khi nhắc đến không còn đau lòng? Tôi muốn biết lần đầu họ yêu như thế nào, cũng muốn tìm lại cho mình chút gì đó của thời tuổi trẻ đã qua.
Nơi thành phố phồn hoa chợt hiện ra trước mắt. Tôi biết mình đã rời khỏi thôn quê với những cánh đồng lúa bạt ngàn xanh thẳm. Không khí ở đây cũng không tốt lắm vì toàn bụi xe mù mịt đến ngộp thở. Nơi thành phố hoa lệ luôn như vậy...
Vừa đến điểm hẹn, vậy mà không ngờ người kia đến trước tôi. Tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại.
“Cô đến lâu chưa?”
Người kia vậy mà cười tươi, mái tóc để xoã hai bên vai, ánh mắt long lanh cong cong, đáp: “Mới đến thôi, cô ngồi đi.”
Tôi gật đầu ngồi xuống ghế. Nơi điểm hẹn là quán cà phê góc phố, yên tĩnh mà bình lặng, thỉnh thoảng có vài ba vị khách đi vào.
Tôi nhìn cô gái rồi lấy giấy bút của mình ra, giọng nhẹ nhàng: “Vào vấn đề chính nha? Cô có thể kể tôi nghe câu chuyện về mối tình đầu của cô hay không?”
Cô gái lại cười tươi: “Tất nhiên là được!”
Tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện tình của những vị khách khác. Đau buồn có, vui vẻ có... nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mối tình đầu, lắm ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay.
Cô gái đột nhiên thâm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa tí tách: “Năm ấy tôi còn học lớp 8, cũng là lần đầu tiên biết yêu một người.”
Tôi gật đầu rồi tỉ mỉ viết vào trang giấy. Tôi thật sự rất muốn đưa những câu chuyện vào trang giấy rồi xuất bản tỉ như tôi viết lại cuộc đời của người khác vậy. Những vị khách này cũng chỉ là tình cờ tôi gặp mặt rồi tò mò về mối tình đầu của họ, không nhanh không chậm mà biết về quá khứ của họ một thời, cô gái này là một ví dụ chẳng hạn đi.
Cô gái dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Tôi phải lòng một chị gái lớp trên.”
Tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó vẫn chăm chú nghe.
“Mới đầu là yêu đơn phương, tôi chỉ biết ngắm chị ấy từ xa rồi tự bản thân mình vui vẻ thôi. Cảm giác trong tôi lúc ấy an toàn nhưng lại đau lòng. Chị ấy không biết tôi, không biết tôi có cảm tình với chị ấy, đơn phương cũng chỉ là đơn phương thôi. Đến một ngày con bạn tôi hồi năm ấy biết được việc, nó giãy nảy cả lên cơ, cố chấp đẩy thuyền tôi với chị ấy. Thế là gần cuối năm học tôi đã quyết định muốn thổ lộ. Tôi cầm trong tay hộp sữa vẫn còn mát, đợi chị bước lên bậc thang. Lúc ấy lớp tôi học ở tầng hai, còn chị ấy học ở tầng ba, thể nào chẳng gặp mặt được. Tôi cứ thế ngồi trong lớp bất an. Đến lúc trống trường đã đánh từng hồi báo hiệu vào lớp thì con bạn tôi mời từ xa hét vào là chị ấy đang lên tầng. Tim tôi lúc đó hẫng vài nhịp đập, chưa gì mặt đã bừng đỏ cả lên.”
Cô gái cười sáng lạn kể tôi nghe. Tôi im lặng cứ chép chép nhưng trong lòng đã rực lên vài kí ức mơ hồ từ nhiều năm về trước. Thật không ngờ kỉ niệm có thể in sâu đến nỗi qua nhiều năm vẫn còn nhớ mãi.
“Tôi đứng góc hành lang, chị ấy vừa bước lên tầng hai tôi đã nhảy ra rồi. Cả khuôn mặt tôi lúc ấy đỏ bừng không thôi. Tay tôi run run đưa chị hộp sữa, nhỏ giọng bảo chị nhớ uống hết. Sau đó tôi chỉ nhớ chị ấy nhận lấy rồi cười nhẹ. Không biết tại sao mà tôi ngây như phỗng trong chốc lát đến khi bạn chị ấy đằng sau hét lên một chữ quê tôi mới hoàn hồn chạy vào trong lớp. Tôi vui đến nỗi vừa cười vừa khóc kể lể cho con bạn. Nó cũng vui vẻ như tôi. Nhưng từ sau hôm ấy sự an toàn trong mốt tình đơn phương của tôi dần mất đi. Chị đã biết tôi, biết tôi có cảm tình với chị ấy. Mỗi khi gặp chị trên sân trường tôi đều khó thở, tất cả mọi thứ như ngưng trệ lại, tôi luôn cúi đầu. Hằng đếm hằng đêm tôi luôn tự giễu bản thân rằng chị ấy không thích mình đâu, không có thích mình... Nhưng chỉ đến một ngày bất chợt hôm ấy, tôi lại nuôi cho mình vài hi vọng và niềm tin cố chấp. Tôi sẵn sàng nói thẳng với chị và mong rằng chị cho tôi cơ hội. Chị chỉ đứng rồi nhìn con hạc đang gấp trong tay, ý cười hiện rõ mồn một trên đôi mắt chị, tôi biết là tôi có hi vọng. Chị bảo tôi rằng ở đây không tiện nói, về nhà nhắn tin sau. Lúc đó tôi gật đầu, về nhà lại rối rít tìm acc facebook của chị rồi nhắn tin. Tôi không nhớ rõ hai chúng tôi nhắn với nhau những gì nữa nhưng qua rất rất nhiều ngày, qua rất rất lâu, chị nhắn rằng chị thích tôi. Lúc đó tôi rất hỗn loạn, lúc ấy còn nghĩ chị đùa cợt rồi trêu trọc mình nhưng chị ấy khẳng định rất chắc chắn nên lòng tôi bỗng mở rộng hơn rất nhiều. Chúng tôi hẹn nhau vào một ngày mát mẻ, chỉ có hai người, tôi ngại ngùng đưa cho chị rất nhiều con hạc giấy tôi gấp, chị cũng nhận lấy rất vui vẻ. Đến cuối tôi còn đòi ôm chị ấy một cái cơ.” Cô gái cứ kể như say sưa vào những câu chuyện của năm tháng đã cũ, tôi cũng mê man theo từng câu nói. Tay tôi đã ngưng viết từ lúc nào, chỉ chăm chăm nghe câu chuyện cô ấy kể. Ngoài trời mưa vẫn cứ mưa, người nhớ thì vẫn cứ nhớ...
“Sau đó lâu thật lâu, chúng tôi nắm tay nhau, rồi thơm má, gặp nhau thường xuyên, yêu nhau cũng rất nhiều. Chị ấy đỗ cấp ba, tôi vui vẻ cổ vũ chị ấy hết mình. Lúc ấy tôi buồn lắm, vì nếu tôi đi học thì sẽ chẳng còn được nhìn chị từ xa nữa. Chị ấy còn hứa sau một năm nữa tôi đi thi, nhất định sẽ cầm ô che rồi đợi tôi thi xong. Tôi vui cực kì, cứ ôm trong mình những điều vui thật vui mà cũng có lúc buồn thật buồn. Chúng tôi yêu nhau được gần hai tháng, hai tháng thật dài như hai năm vậy. Tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ thế mà bên nhau, yêu nhau thật lâu thật lâu nữa..Hầy, không ngờ người ấy xa thật rồi.”
Tôi tò mò nhìn cô gái trước mắt, thấy ánh mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào. Tôi hỏi một cách nhẹ nhàng: “Cô chia tay trước à?”
Cô gái lắc đầu rồi lại thả hồn theo cơn mưa ngoài cửa kính.
“Là chị ấy. Chị bảo tôi nên tập trung học hành cho tốt...rồi sau ấy chúng tôi cũng không còn liên lạc nữa. Sau này lên cấp ba, thỉnh thoảng đôi khi trên sân trường tôi vẫn gặp chị nhưng mà dù sao cũng không còn đau lòng như trước nữa...”
Tôi mỉm cười lắng nghe, cảm giác cũng như nhìn thấy được chính bản thân mình trong câu chuyện mùa hạ ấy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa nặng hạt. Phía xa xa có vài đám mây đen hơi lách ra, ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều tà xuyên qua rồi chiếu xuống đất. Từng mảng màu cam, đo đỏ ẩn hiện giữa màn mưa.
Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời mà...
(22.07.2022 gửi câu chuyện của chính mình mang theo cơn mưa trong nắng.)
•berryy•