Cô gái nhìn chằm chằm vào chiếc ảnh cưới. Cô dâu chú rể cười rất tươi và hạnh phúc.
"Con đang làm gì vậy. Hãy đặt điện thoại xuống và nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ của con rất yếu".
Bà mẹ lại gần và nắm lấy tay cô gái.
Cô gái im nặng quay lưng lại nước mắt chảy dài.
"Bác sĩ nói con phải điều trị thêm 1 thời gian dài nữa. Nếu muốn bệnh tình trở nên tốt hơn, con phải cố gắng rất nhiều. Có những chuyện con đừng nên giấu trong lòng, có thể nói hãy nói với mẹ".
14 tuổi ba mẹ ly hôn, do gia đình leo người ông bà bệnh nặng ko ai chăm sóc ngoại, mẹ về quê, cô ở với ba.
Càng ngày cô càng thu mình vào thế giới nhỏ của cô. Cô ít nói, ngoài học ra cô chỉ ôm chiếc điện thoại, máy tính chơi game.
"Con muốn học trường nào là quyền của con".
"Ở đây ko muốn còn muốn đi đâu".
" Con muốn ở với mẹ, lo cho mẹ".
"Học xong công việc ổn định mới lo được, chứ mày nghĩ giờ mày làm được gì mà lo. Suốt ngày cắm mặt vào mấy cái trò vô bổ đó thì nên cơm nên cháo gì".
"Dù con có đói khát cũng chẳng cần ba lo, con có thể tự lo được cho mình".
"Mày nhìn thằng anh mày đấy nó có lo được cho nó ko".
"Anh ấy hư là do ba hết, ba ko quan tâm, ko dạy dỗ anh ấy đàng hoàng....Mẹ cũng vào trong này rồi, con sẽ ra ở riêng, con muốn ở với mẹ, con sẽ vừa làm vừa học".
Có những ngày cuốc bộ đi khắp con đường để tìm việc làm thêm. Thứ 7, chủ nhật đi làm nhà hàng tiệc cưới, có những ngày chạy xe nhong nhong ngoài đường giao hàng... tự do bay nhảy vất vả nhưng mà vui được cầm đồng tiền mình đổ mồ hôi kiếm được mà lòng vui mừng.
"Em sinh năm bao nhiêu".
"Em già rồi".
" Già là bao nhiêu".
"Em 94 tuổi".
"Ồ ! anh cũng già rồi, anh 90 tuổi".
"Ôi thế là em già hơn anh 4 tuổi lận".
Hai người họ quen nhau như vậy đó và cứ gọi nhau bằng cái tên ông già và bà già.
Chàng trai đó cao, gầy, da hơi đen, nụ cười rất duyên. Cô thích nụ cười đó. Họ nói chuyện rất nhiều chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Ở bên anh, cô luôn có cảm giác bình yên, và vui vẻ. Họ yêu nhau và trao cho nhau những ngọt ngào hạnh phúc.
"Alo đến giờ rồi kìa, dậy đi học đi em".
" Em còn muốn ngủ".
"Hôm nay em buồn, em muốn anh hát em nghe".
"Ai cho phép em buồn, em hư vậy. Có chuyện gì nói anh nghe".
" Không có chuyện gì hết em chỉ muốn nhõng nhẽo chút thôi".
"Ai cho phép em nhõng nhẽo, lớn rồi nhõng nhẽo là hư".
"Em muốn nhõng nhẽo để được anh thương".
"Anh lúc nào cũng thương em. Nhắm mắt lại đi anh hát cho nghe.
"Anh..."
"Em muốn ăn gà rán".
"Được rồi mình đi ăn" .
"Em muốn cõng. Em thích được anh cõng trên lưng".
Ngắt mũi cô gái nhỏ: "Nào lên đây cục nợ của đời anh".
Hạnh phúc vui vẻ là vậy nhưng rồi:
"Anh sao vâỵ . Sao anh lại khóc".
"Ba anh bị ung thư gan, anh phải về nhà".
"Nặng lắm hả".
" Khả năng rất thấp, chỉ mong phép màu xuất hiện". Ước nguyện của ba muốn nhìn thấy anh lấy vợ và sinh con trước khi nhắm mắt".
"Vậy còn em. Em thì sao".
"Anh xin lỗi".
"Đừng bỏ em được không em xin anh. Em không thể sống thiếu anh được".
Có những đêm họ nói chuyện với nhau đến 1,2h sáng, cùng khóc cùng cười. Cùng động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ rằng sóng gió cứ liên tiếp ập đến với cả hai.
"Mẹ, mẹ nói cái gì. Tại sao tại sao anh ấy không biết thay đổi. Sao mẹ không bỏ mặc anh ấy đi. Mẹ cứ ôm anh ấy vào lòng bao giờ anh ấy mới thay đổi làm lại được cuộc đời đây hả mẹ ".
" Làm sao mẹ có thể bỏ mặc nó khi cả hai đứa đều là khúc ruột mẹ sinh ra".
"Alo con về nhà đi".
"Về làm gì... Tôi ko muốn về đó".
" Ông ấy nhập viện rồi, ông ấy bị ung thư phổi, lâu rồi nhưng ông ấy ko cho dì nói, nay thêm cả chuyện của anh con nên ông í đổ bệnh, Ba con lâu nay vẫn rất quan tâm và thương con".
Cả thế giới như sụp đổ, cô gái ấy chỉ bít khóc. Chỉ cầu mong đó ko phải là sự thật. Chỉ cầu mong có 1 phép màu xuất hiện thổi bay những thứ trước mắt cô ấy đi.
Mk chia tay nha. Em có ng khác rồi. Người này gia đình em rất thích. Chúng em chuẩn bị kết hôn.
Thời gian của ông í ko còn bao lâu. Con đừng lại gần con sức khoẻ yếu sợ sẽ bị lây vì bác sĩ nói ba con có thể có lao phổi. Con muốn ở gần ba, bóp chân tay cho ba.
"Ba" !
"Sức khoẻ con thế nào".
"Con có sao đâu. Con xin lỗi, xin lỗi ba rất nhiều, con thương ba".
Điều ân hận nhất cuộc đời cô gái ấy ko thể ở bên cạnh ba nhiều hơn.
Và rồi ba cô cũng ra đi.
Cô luôn đứng dõi theo anh. Và rồi anh cũng tìm đc hạnh phúc riêng ,nhìn thấy tấm ảnh cưới cô vui như hạnh phúc của chính mình. Và cũng có sự nuối tiếc vì người mặc chiếc váy đó không phải cô .
Cô không thể bỏ gia đình để ở gần cô. Còn cô không thể bỏ mặc gia định để gần anh. Yêu nhiều vậy đó, thương nhiều vậy đó. Nhưng họ vẫn không thể vượt qua được hoàn cảnh để đến bên nhau. Để trong lòng bao nuối tiếc và day dứt.
"Đừng khóc nữa. Cố lên con. Rồi con cũng sẽ tìm đc hp của đời mình".
"Con ko cần ai hết. Con sẽ ở với mẹ cả đời".
#cuộcđờitalà1vởkịchvàtalàdiễnviênchínhtrongvởkịchđó
#Lì
#🍀