Ngày thơ bé tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn lên bầu trời xanh kia rồi ước là mọi mong muốn của bản thân sẽ thành sự thật. Lớn lên tôi mới biết rằng lúc đó bản thân mình thật ngây thơ và mơ mộng.
Tôi tên là Thanh ba mẹ tôi đặt tên như vậy mong cho tôi có một cuộc thanh nhàn,yên ổn nhưng có lẽ cuộc đời tôi lại không được như mong muốn của ba mẹ.
Tôi vốn sinh ra trong một làng quê nhỏ,giáp với Thủ đô. Dân làng tôi sống chủ yếu là làm nông,chủ yếu là trồng lúa nước, trồng khoai, sắn. Nhà tôi ở đầu của xóm nhìn những ngôi nhà cạnh san sát nhau vào tận cuối xóm. Tuổi thơ của tôi gắn liền với đồng ruộng với cây lúa nước với những nương sắn, ruộng khoai, so với những nơi khác thì kém phát triển hơn.
Khi tôi 5 tuổi cha mẹ tôi đã đưa tôi theo ra ruộng từ sáng sớm, vì tôi là con gái lại là con một nên đôi lúc tôi cũng được chiều, nhưng có lúc tôi lại phải làm nhiều công việc hơn một chút.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp Cũng là ngày tôi được mẹ dắt đến trường trập trững vào lớp 1. Cái ngày tôi luôn ao ước và mong đợi, tôi bước vào một ngôi trường mới, có nhiều bạn mới rất nhiều người lạ. Đôi tay tôi nắm lấy tay mẹ có chút căng thẳng, đôi mắt tôi nhìn xung quanh. Nhìn từ hàng cây, cái ghế, sân trường, dãy lớp học rồi tôi lại nhìn về mẹ tôi; tôi thấy trong lòng hồi hộp quá liệu có phải vì ngôi trường xa lạ xinh đẹp kia hay là được làm quen với nhiều bạn mới bản thân tôi cũng không biết nữa. Xa xa từ đằng kia có một cô giáo đang đi tới, cô giới thiệu với mẹ tôi cô sẽ chủ nhiệm lớp 1A trong năm học này. Sau đó tôi và mẹ tôi đi theo cô đến lớp học. Tôi ngơ ngác khj nhìn trong lớp rất nhiều khuôn mặt xa lạ họ cũng tầm Tuổi tôi, bên ngoài lớp học rất nhiều người có lẽ là ba mẹ của các bạn đó. Tôi lững thững đi vào lớp đi đến chỗ ngồi trống ngay cạnh cửa ra vào, bên cạnh đó có một bạn nam ngồi ngay đó.
- “ xin chào cả lớp. Cô tên là Mai, sau này sẽ chủ nhiệm lớp 1A của chúng ta. Cô là giáo viên mới ra trường, tuy chưa nhiều kinh nghiệm nhưng Cô mong các bạn sẽ cố gắng học tập, ngoan ngoan chăm chỉ cùng đồng hành với cô hết năm học này. Xin cả lớp cho cô một tràng vỗ tay.” Tiếng vỗ rộn ràng làm phá vỡ bầu không khí ảm đạm của lớp học. Khi nhận lớp xong mẹ tôi có vào trao đổi một chút chuyện với cô giáo. Tôi ra ngồi ngồi dưới gốc cây bàng nhìn xung quanh sân.
- “ này. Bạn gì ơi” một giọng nói vang lên. Tôi ngơ ngác nhìn sang, hóa ra là bạn nam cùng bàn khi nãy. - “ bạn có chuyện gì sao” tôi trả lời.
- “ tôi lên là Tuấn còn cậu tên gì” cậu bạn kia hỏi. Tôi suy nghĩ rồi trả lời
- “ Thanh trong thanh nhàn, thanh tú”.
- " bạn là người ở xóm nào, nhà gần đây không?" cậu bạn kia hỏi.
tôi không trả lời.
- “ xì, người đâu mà ít nói, mặt thì lạnh tanh” cậu bạn kia than lên oán trách. Tôi vẫn không trả lời quay mặt nhìn về phía lớp tôi đã thấy mẹ đi ra. Tôi mặc kệ cậu đứng đấy chạy lại phía mẹ.
- “ con đang nói chuyện với ai thế” mẹ tôi trìu mến hỏi.
- “ con không biết, bạn ấy nói cùng lớp con” tôi phồng má nói.
Bỗng cô giáo Mai đi về phía cậu bạn kia và nói:
- “ Tuấn ba mẹ cháu không đến đón, nhờ cô đưa cháu về”
Tuấn xị mặt xuống, gật nhẹ đầu.
- “ cháu đã làm quen được bạn nào chưa” cô Mai nhẹ nhàng hỏi Tuấn.
- “ cháu có làm quen 1 bạn, mà bạn ấy không muốn muốn chuyện với cháu hay sao ý” rồi cậu đưa tay chỉ về phía tôi.
Mẹ tôi thấy vậy cười rồi nói
- “ con bé nhà bác nó ít nói, còn sợ người lạ, nên là mới không dám nói gì đấy cháu”
Tôi đứng bên cạnh phụng phịu, đòi về cũng không muốn quan tâm đến cậu bạn kia lắm. Mẹ toi thấy vậy cũng cúi chào cô giáo tôi rồi về. Trên đường đi về mẹ tôi hỏi tôi tại sao tôi lại không muốn bắt chuyện với cậu bạn đó. Tôi nhí nhảnh trả lời:
- “ bạn ấy là người lạ, tại sao con phải nói chuyện với bạn ấy”
- “ sau này các con học chung lớp, lại còn ngồi chung bàn phải nói chuyện làm quen với bạn mới. Nếu không con sẽ phải chơi một mình đấy”. Mẹ tôi từ tốn giải thích.
Tôi và mẹ tôi cuối cùng cũng về đến nhà, ba tôi thì vừa đi làm ruộng về, quần áo còn lấm lem, đã chạy vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Mẹ tôi cất đồ cho tôi rồi vào bếp phụ giúp ba nấu cơm. Tôi thì chạy lại chơi với chú cún con ở trên sân.
- “ có ai ở nhà không cháu Thanh” từ ngoài cổng có người gọi vọng vào. Thì ra là chú Sáu, chú đai từ ngoài cổng vào rồi hỏi.
- “ có ba mẹ cháu ở nhà đấy chú Sáu, chú vào nhà uống nước”.tôi đáp lại câu hỏi của chú Sáu.
- “ Bác cả ơi! Tôi có chuyện vui thông báo cho hai người này” vừa nói bác Sáu vừa ngồi xuống.
- “ có chuyện gì đấy chú Sáu ơi” bố tôi đi từ trong nhà Bếp ra hỏi.
- “ Em đỗ vào trường đại học rồi. Em muốn ra cảm ơn bác cả đây” chú Sáu nói
- “ Cảm ơn gì. Mà chú đỗ trường nào?” ba tôi hỏi.
- “ em đỗ trường công an đó bác cả, cuối cùng em cũng đỗ rồi”
- “ Chúc mừng chú nhé, thế chú đã nói với 2 ông bà chưa”
- “ em chưa, vừa về là em vào đây luôn. Bác là người biết đầu tiên đấy.”
- “ cái chú này chú phải về báo cho 2 ônv bà kia biết trước chứ. Chuyện này phải báo cho cả làng luôn. Làm một bữa cho chú để đi đại học, chứ trường đó không dễ thi vào đâu nha”
- “ nhờ Bác cả em mới thi vào được. Bác khokng cho em tiền lên thủ đô thi thì sao mà em đỗ Được. Em thi còn giấu 2 ông bà giờ em về báo không biết có bị nói gì không”
- “ Chú đỗ được đại học cả làng còn mừng nữa, 2 ông bà có mà cười không khép được miệng ấy chứ.”
cuộc nói chuyện của ba tôi với chú tôi cứ thế tiếp diễn, nghe chuyện của chú Sáu tôi cảm thấy trong tôi lóe lên một ý nghĩ sau này tôi cũng sẽ học thật giỏi rồi thi đại học như chú Sáu.
Trải qua một tuần chuẩn bị mọi thứ hôm nay đã là ngày tôi đi học, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp tím của mẹ tôi, vẫn đi trên con đường quen thuộc đó chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy vàng lung linh như cánh đồng chín vì chưa phát đồng phục nên mọi người được ăn mặc tự do.
- “ con đi học phải chú ý nghe giảng, không được nghịch ngợm con nhớ chưa” mẹ tôi dặn tôi trước khi tôi bước vào lớp
Tôi đi vào chỗ ngồi, để cặp sách lên bàn, mở ra bên trong là một quyên vở và một cái bút chì xinh xinh. Tôi thích lắm!.
- “ chào Thanh nay cậu đi học sớm vậy”
Tôi nhìn lại hóa ra là Tuấn, cậu ấy đang đi từ cửa lớp vào.
- “ chào Tuấn. Cậu cũng đến sớm mà”
- “ cậu có đồng ý làm bạn tôi không. Hôm qua nói chuyện với cậu mà cậu bơ tớ kìa”
- “ thì chúng ta là bạn mà, chúng mình đều học cùng lớp, ngồi cùng bàn còn gì”
- “ nay cậu nói nhiều hơn hôm qua này”
- “ tớ luôn luôn vậy mà, chỉ có cậu là chê tớ nói ít, còn mách lẻo với mẹ tớ”
- “ xin lỗi nha, tại tôi tưởng cậu không muốn làm bạn với tôi”
- “ có nhiều bạn càng vui chứ sao, cậu không thấy vậy à”
Tôi với Tuấn tiếp chuyện với nhau mãi cho đến khi nghe tiếng trống vào lớp.
Cô Mai đi vào lớp, hôm nay cô mặc chiếc áo dài màu xanh trời rất đẹp, cô cười rồi nói với chúng tôi.
- “ cô chào cả lớp, chúng ta lại được gặp mặt nhau rồi. Hôm nay là buổi học đầu tiên cô sẽ tóm tắt những quy định của lớp học. Khi cô nói cô chào cả lớp thì chúng mình sẽ chào lại là: chúng em chào cô ạ. Cả lớp mình nhớ chưa”
- “ dạ rồi ạ” cả lớp đồng thanh.
- “ trong giờ học các bạn phải nghiêm túc học tập, không nghịch ngợm trong giờ, không tự ý ra vào lớp. Muốn ra ngoài phải xin phép cô. Trên đây là nội dung của quy định lớp học, các em đã nghe rõ chưa”
- “ rồi ạ” cả lớp đồng thanh đáp
buổi học chính thức bắt đầu.