(Lưu ý nội dung truyện là do mị tự suy nghĩ không có THẬT!)
Tôi và anh ở chung sớm với nhau.Anh lớn hơi tôi một tuổi.Từ nhỏ cho đến lớn đều thường đi chung với nhau.
Năm tôi 9 tuổi anh 10 tuổi
"Anh biết giải bài toán này không chỉ em với?"
"Cho anh xem thử!"
Tôi chìa quyển vở cho anh xem bài toán".Bài này cũng dễ mà em không biết sao?"Anh hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu.
Năm tôi 12 tuổi anh 13 tuổi.
Tôi và anh học chung ngôi trường cấp hai, nhà tôi gần nhà anh nên thường được anh trở về nhà.
"bữa nay có muốn anh đưa về không?"
"Tất nhiên là có rồi!"
Năm tôi 16 tuổi anh 17 tuổi
Tôi đã cố gắng đỗ vào trường cấp ba của anh sau vài tháng cực nhọc thì tôi đã thành công đỗ vào trường anh đang học tôi vui lắm.
"Còn tưởng không đỗ trường này chứ?"
"Ai nói chứ?anh học trường nào em học trường đó!"
"Vậy anh đi đâu em cũng đi đó à!?"
"Ừm!"
Anh chỉ cười rồi nhìn tôi ôn nhu.
Năm tôi 18 tuổi anh 18 tuổi.
"Em đã đỗ đại học rồi anh còn không mau khen em!"
"Anh có biết vì anh nói anh thích ngành kế toán mà em đã cố gắng đỗ trường đại học xx chỉ vì học ngành kế toán thôi đó!"
"Anh là đồ đáng ghét tại sao anh lại không trả lời em vẫn hả?Anh đã hứa với em là anh đi đâu là em đi đó mà tại sao anh lại nuốt lời chứ?"
Tôi đứng trước ngôi mộ của anh tay cầm loan bia uống mấy ngụm rồi bật khóc nức nở.