hmmm vào trận tuyết đầu mùa, tôi chợt nhớ tới nụ cười của một người. người đó cho tôi một kí ức đẹp nó hoàn hảo đến mức tôi chẳg thể ngờ tới sẽ có một ngày tồi tệ sảy ra. thật buồn cười.
hmmm thág 9 qua đi thật nhah cái gió lạnh chuyển mùa rít từng cơn phả vào mặt tôi trên con đường vắng. cũng khuya lắm rồi, chắc cũng gần 12h đêm. tôi đi qua một căn nhà nhỏ nhìn thấy đôi vợ chồng son hạnh phúc làm tôi chạnh lòng. tôi lại nhớ đến em rồi. cái ngày đầu tiên đó tôi vừa thực hiện nhiệm vụ trở về liền thấy một cậu bé tầm 17 tuổi đứng ngoài con ngõ nhỏ. ngày đó chưa đầy đủ như bây h mọi thứ đều có thể hết bất cứ lúc nào mà con ng k thể lường trước. cũng 22 nồi bánh trưng mà ba má tôi còn chả thấy tôi dắt ai về. áh mắt tôi dán chặt leen ng cậu nhóc suy nghĩ vài thứ. tôi lại hỏi thăm và biết cậu mồ côi nên lưu lạc tới đây. gia đình tôi lúc đó là quan chức cấp cao tuy bé tuổi như tôi đi đến đâu mấy cô mấy bác cúi chaò "Thiếu úy" tôi cũg rén ngang đó. tôi chưa bao h nghĩ mk sẽ mồ côi nên cũg hi vọg cho cậu nhóc có một mái nhà. tôi quyết tâm mag cậu nhóc đó về nuôi. ba má tôi thik nhóc lắm nhà có mỗi tôi là con một thêm ng k phải vui hơn sao. nhóc đó cũg nhát lắm hình như cũg k phải buớc ra đời lâu. tôi hỏi dò mới biết gia thế cậu nhóc này cũg chẳg thua kém j tôi chỉ là thỉếu chút may mắn cho phút cuối ở cửa biên cuối cùg. ng đã thay tôi hy sinh lại là bố cậu nhóc đó. ng sát cáh cùg tôi đến phút cuối cùg cũg hy sih lại là mẹ nhóc ta, nghe nhóc kể tôi k hề biết mk rơi lệ tự bao h. cha mẹ có côg lớn sao chíh phủ lại bỏ mặc tâm trạg tôi cũg rối bời. tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt. tôi hứa đấy. khoảng một thời gian lâu sau đó tôi nhận ra bản thân có một thứ tình cảm k nên có vs cậu. tôi muốn thổ lộ nhg lại sợ chẳg thể ở bên và tiếg dèm pha với áh mắtt duồng bỏ của mọi ng. chắc bôme cũg hiểu thấu lòng tôi ủg hộ tôi đến cùng. chẳg chôg chờ một đứa con dâu hoàn hảo. chỉ cầu một ng mag lại bình yên cho con. tôi có đc em rk em cũg yeeu tôi cả 2 sáh buớc trên con đườg đầy ttrôg gai này. đến một ngày đẹp tr mọi ng hùa nhau chạy chốn vì phát xít đáh úp vô thàh đòi bắt sốg tôi. bố mẹ đc tôi bảo vệ an toàn ra khỏi biên ải nhg em lại chạy ngược về phía tôi hô lớn" cẩn thận" . giây phút đó tôi chết lặng vì tôi biết e sắp rời xa tôi. quân đội viện trợ tới đàn áp kịp trc khi chuyện tệ nhất sảy ra. nhg đối vs tôi mất đi e thì chẳg còn j tệ hơn đc nx. ngày hôm đó bỗng rơi trận tuyết đầu mùa. Tôi Mất Em.
Đến bây h tôi chẳg thể yêu thêm ai khác 33 nồi bánh tét vẫn vậy vẫn một mk. nhg ít nhất thah xuân của tôi có một khoảng kí ức nhỏ về em đến khi nhớ lại, miệg cười nhg nuớc mắt lại rơi.
#changvh#