......
Kiếp 2: Cô bé ấy đáng thương đến thế, nhưng có vẻ ông trời không nghe được tiếng lòng cô. Cô và anh lại được nên duyên. Kiếp này, cô đã được như ước nguyện, trở thành người vợ của anh ...
- Thiên Vũ, hôm nay ...
- Sao vậy? Tư Vy xảy ra chuyện gì sao? /sốt ruột/
- Không phải, nhưng hôm nay là sinh nhật em. Anh xem, chúng ta đã bàn trước ...
- Vũ Tâm, Tư Vy còn đang nằm viện, vẫn chưa rõ sống chết. Sao em vẫn còn tâm trạng nghĩ đến chuyện sinh nhật. Em sao vậy chứ?
- Không phải, em chỉ là ... Thiên Vũ, bác sĩ đã nói Tư Vy đã qua cơn nguy kịch rồi, tạm thời không cần lo lắng. Nhưng mà, anh quên rồi sao? Anh đã hứa với em .... (sẽ đưa em đi ngắm cá heo nhân dịp sinh nhật rồi mà)
- Em nên hiểu rõ cho anh. Có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay, anh không còn tâm trạng để cùng em dự tiệc sinh nhật nữa.
- Vâng, em hiểu mà ...
Đúng vậy, cô luôn hiểu. Vì thế, cô luôn âm thầm lặng lẽ cùng anh chăm sóc người con gái tên Tư Vy ấy – người yêu cũ của anh. Anh nói cô ấy có ơn với anh, cô không có ý kiến. Nhưng đúng là lòng dạ cô thật hẹp hòi, cô không muốn anh quan tâm quá nhiều về một người con gái nào khác ngoài cô, đặc biệt là người con gái anh từng rất yêu.
Tư Vy tâm trạng không tốt, cô ấy đập vỡ chiếc cốc thủy tinh trên bàn, anh liền trách cô không cẩn thận để đồ thủy tinh trong phòng bệnh mà không quan tâm đến những mảnh vỡ đó đã bắn vào tay cô khiến máu chảy từng giọt.
Tư Vy không vui, muốn đi dạo cho khuây khỏa. Anh không nghĩ nhiều, lập tức đi cùng cô ấy mà không hề hay biết cô đang bị sốt cao, phải nghỉ ở nhà.
Tư Vy khóc, anh ở bên quan tâm dỗ dành mà không màng đến người vợ trên danh nghĩa của anh còn đang rất buồn vì người mẹ mới qua đời.
Tư Vy, Tư Vy; cái tên này như ác mộng của đời cô. Cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh, cũng không phải vợ anh. Thế nhưng tại sao anh lại để tâm đến cô ấy như vậy? Đôi lúc, cô cũng cảm thấy thật ghen tị với cô gái ấy; cũng đã từng mơ thấy mình trở thành người con gái đó, được anh nhìn với ánh mắt đầy quan tâm, dịu dàng chăm sóc cho cô.
- Thực ra em có quen một vị bác sĩ có thể chữa khỏi cho Tư Vy, nhưng ...
- Không nhưng nhị gì cả, chỉ cần có thể chữa khỏi cô cô ấy thì đòi bất cứ giá nào cũng được.
- Nhưng ông ấy ... Haizz ... Vâng, nghe theo lời anh.
Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng cô đơn của cô, anh chợt gọi lại:
- Tâm Nhi, vất vả cho em rồi. Cảm ơn em.
Cô nhìn anh, cười nhẹ rồi khép cánh cửa lại. Thanh âm từ căn phòng kia phát ra, khó che giấu được sự vui mừng:
- Tư Vy, em nghe thấy không. Em có thể khỏi bệnh rồi, sau đó em sẽ đưa em đi ngắm cá heo ...
A, lại là lời hứa quen thuộc ấy. Vẫn là từ chính miệng anh nói ra, nhưng lại là dành cho cô gái khác. Càng đi xa dần, cuộc đối thoại đầy vui vẻ khiến người ta thấy chán ghét của hai người dần nhỏ lại. Thật ra, cô vốn muốn nói với anh, vị bác sĩ kia có điều kiện. Đó là bắt cô theo ông ấy sang Mĩ học nghiên cứu 7 năm. Phải rời xa anh ngần ấy năm, cô quả thực không nỡ. Nhưng có lẽ nói ra thì anh vẫn sẽ đồng ý thôi. Bởi ... người con gái anh muốn dẫn đi ngắm cá heo, cô ấy tên là Tư Vy, không phải Vũ Tâm ....
***
Kiếp 3: Hắn là bang chủ hắc đạo có tiếng nhất nhì, đồng thời là người trẻ tuổi nhất thành lập công ty thành công vươn ra tầm quốc tế. Cô là tiểu thư duy nhất của nhà họ Vũ đứng đầu top châu Á; từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều; cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cô đã từng cứu anh một lần khi anh bị hắc đạo đối thủ truy đuổi. Phải chăng bởi lẽ lại do duyên phận, cô lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, vứt bỏ mọi tự tôn để theo đuổi anh bằng được. Nhưng rồi ... kết cục vẫn thế ... từ kiếp này nối kiếp khác. Quả nhiên, anh và cô chính là nghiệt duyên.
........
- Xin lỗi ... Em mệt rồi! Không trụ nổi nữa, cũng ... không chờ được anh nữa
Cô mỉm cười, một nụ cười tựa thiên thần.
- Xuống đây ngay, tôi cấm em làm điều gì dại dột – Hắn hét lớn
Cô ngước đầu, nước mắt tràn thẫm khóe mi:
- Ha, cấm? A Vũ, mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì? ... Kẻ thù sao?
- ... Tôi yêu em.
- Yêu ư? Em mệt mỏi rồi ... Thực muốn buông tay anh
Trái tim hắn như bị treo lơ lửng trên không, đau tựa như bị ai bóp chặt:
- Vũ Tâm, đừng như vậy mà ... Xuống đây, tôi dẫn em đi ngắm sao
Cô cười khổ:
- Ngắm sao ... Em thật muốn ... Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi ...
“ Năm đó ... Cô yêu một chàng trai chỉ thích ngắm sao
Năm đó ... Cô đã yêu một ngôi sao ... chẳng thể với tới ”
[“Nghe nói ở dãy Brecon Beacons, xứ Wales lúc bầu trời về đêm có sao tuyệt đẹp. Không biết liệu tiểu thư ta có được vinh dự mời vị công tử đây đi ngắm sao đêm không nhỉ?”
“Thật xin lỗi, tôi đã đính hôn rồi”
“...” ]
Nếu có kiếp sau, nhất định phải đưa em đi ngắm sao băng nhé. Và nhớ phải để trống ghế vị hôn phu của anh đấy. Kiếp này em đã nhường rồi, kiếp sau em nhất quyết sẽ đòi lại ...
Cô vừa dứt lời thì hắn đã thấy một thân ảnh nhỏ bé rơi xuống ... Như một ngôi sao ... lóe sáng ... rồi vụt tắt
_ Nghiệt duyên a ~ Kiếp này anh thế mà lại yêu cô. Tuy nhiên, cái yêu ấy cũng chưa đủ lớn để vượt qua thâm cừu đại hận của hai nhà, chưa đủ lớn để anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy. Tình yêu của hai người ... lại thà rằng chưa từng có _
Tình yêu là như vậy đấy, dẫu biết khó thì vẫn có hàng tỉ người đâm vào. Có những người may mắn tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng cũng có những người đen đủi bị nó làm cho tuyệt vọng. Tình yêu ... tưởng chừng như đơn giản mà lại thật khó để đạt được
_HOÀN_