Hjl: Hạo Tường cậu ăn cơm chưa?
Đã làm bài tập chưa?
Có bài 6 khó cậu làm xong chỉ tớ nhé?
Hàng loạt câu hỏi của Tuấn Lâm theo đó là tiếng tinh tinh của máy Hạo Tường
Anh nhíu mày bàn tay nhanh ấn chữ trả lời
Yhx: ăn rồi
Làm bài rồi
Không rảnh
Câu trả lời ngắn gọn làm Tuấn Lâm cũng đơ vài giây mất rồi, Hạo Tường hôm nay lạ lắm không có như hôm qua, Tuy trong lòng thắc mắc nhưng cậu cũng rất nhanh trả lời
Hjl: ừm nếu cậu không rảnh thì thôi
Yhx: ừ!
Ừ!? Cậu nhìn một chữ ngắn gọn đến từ bên kia lòng dâng lên một chút tủi thân mắt nhoè đi rồi? Tại sao cậu lại khóc? Tại sao cậu lại buồn khi Hạo Tường Nhắn Ừ?
Hjl :...
Lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi cậu nhắn lại ba chấm
1 phút
2 phút
3 phút
Tinh*
Yhx: giận?
Tuấn Lâm bất ngờ nhìn Dòng tin nhắn vỏn vẹn một chữ bản thân cứ viết lại xoá không biết làm gì để trả lời cho đúng
Bất chợt..cậu nhận ra..Hạo Tường và Cậu không phải bạn Thân,không phải người yêu...vậy cậu có quyền gì để giận..?
Hjl: không giận, không có tư cách
Yhx: ừ nói thế thôi, giận cứ giận
Hjl : Ừ
Nhắn xong cậu úp điện thoại xuống giường bản thân lại suy nghĩ luẩn quanh về việc danh phận...
cậu nghĩ đúng...Hạo Tường không là ngy cũng không phải bạn thân... nhưng..mãi mãi Hạo Tường không biết rằng lúc ấy ý định nói ra lời tỏ tình của Tuấn Lâm đã bị chữ Ừ làm dập tắt không chút hi vong...