Xin chào,Tôi là Linh Hạ, tôi 17 tuổi, tôi có một đứa em gái ruột tên là Hạ Linh, tôi rất ghét nó vì nghĩ rằng nó luôn được ba mẹ yêu thương. Lúc tôi 8 tuổi còn nó 6 tuổi, tôi và nó cùng đạp xe đi chơi. Nó đang đạp thì bỗng nhiên ngã nhào ra,nó bị chảy máu ở đầu gối ,gào lên khóc .Khi về nhà thì bố mẹ mắng tôi, nói rằng tôi không biết giữ em làm cho tôi rất ghét nó, tôi ghét nó rất nhiều .Tôi nghĩ: Hừ,vì sao con chó đó nó được yêu thương còn mình thì không, bố mẹ thật bất công'.Thế là tôi nghĩ ra một ý định rất dại dột, đó là bỏ nhà ra đi(8 tủi mà, ai biết gì đâu). Rồi không biết suy nghĩ kiểu gì mà tôi bỏ nhà ra đi thật, tôi cứ đi mãi, đi mãi, chả biết phải đi về đâu, bụng thì đã đói, chân cũng đã mỏi , tôi kiệt sức , ngồi ở một băng ghế đá ở công viên.Tôi lục lọi trong cặp ,chả có cái gì để ăn cả, lúc đầu tôi định mang đồ ăn theo nhưng tôi lại nghĩ không đói nên chỉ cầm theo một gói mỳ tôm . Vậy cũng khá mừng , tôi bóc nó ra ăn,nhưng....nước sôi đâu để nấu đây.Tôi ngậm ngùi ăn mì tôm sống. Ăn cũng như không, tôi chả thấy có cái gì vào bụng mình cả. Đành tiếp tục đi lang thang trên đường kiếm đồ ăn . Số đã xui, bây giờ còn xui hơn, tôi bắt gặp mấy bọn bắt cóc trẻ em ,chúng đang tiến lại gần phía tôi ,tôi sợ hãi ,lùi lại ra phía sau.Càng lùi, chúng càng tiến tới tôi
"Bé ngoan, chú là người bán kẹo này, đi theo chú, chú cho thật nhiều kẹo"
Tôi không chấp nhận. Tôi lùi ra sau. Bỗng, tôi vấp phải cục đá, ngã bệch xuống, mặt toi trắng bệch ,sợ hãi.Bọn chúng đang lại gần tôi.Tôi bỗng thấy bóng dáng ai đó đang lại gần, tôi hét cứu.Người đó cầm một cục đá chạy lại.Mắt tôi đã nhòe đi vì khóc , nhưng tôi vẫn biết đấy là em gái tôi.Nó cầm cục đá mà chân tay run lẩy bẩy, dùng hết sức để đạp vào đầu tên đó, tên đó gục xuống, máu chảy lênh láng.Mặt nó xanh xao, sắp khóc.Đột nhiên có đứa lại lấy đồ đạp vào đầu nó , máu càng chảy lênh láng.Nó cố gắng nói :
E.......y...êu...ch...ị !
Tôi giận dữ,ngay lúc đó thì cảnh sát tới.
Tôi cũng ngất đi lúc đó.Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong viện xung quanh tôi nghe tiếng mọi người thút thít nói rằng em tôi đã mất rồi , tôi hoảng loạn bật dậy.Thấy tôi bật dậy thì mọi người giật mình,đành phải kể lại sự việc rằng em của tôi đã chết.
Tôi run rẩy, khóc không ra tiếng.Vài ngày sau, tôi được xuất viện,mọi người dẫn tôi đến mộ của em ấy, tôi quỳ xuống , khóc và hét to tên nó :
"Tiểu Linh à,chị sai rồi ,tha cho chị đi,tỉnh lại rkxi chị sẽ làm những gì em muốn,hức hức"
Tôi nghe thấy tiếng nói văng vẳng bên tai:
"Em không giận chị đâu,em yêu chị lắm,hãy hứa với em là sống thật tốt nhé"
Tôi giật mình và quay ra sau lưng, thấy em gái của mình , chạy lại ôm, nhưng....đó chỉ là ảo giác .Đến bây giờ,tôi lại một mình ngồi trước mộ của nó :
"Tiểu Linh à,lúc chị 8 tuổi ,em 6 tuổi,sao bây giờ chị 18 tuổi,em vẫn 6 tuổi vậy chứ ,đã 10 năm rồi đấy"
Bây giờ tôi không còn thứ gì ngoài hối hận ,chỉ vì một quyết định dại dột mà đứa em gái đã ra đi....
End