Xưa có cặp vợ chồng trẻ đẹp đôi , nhưng vì luật của trời nên hai người đã phá luật để được gặp nhau . Ngọc Hoàng rất tức giận nên đã phái cho hai người xuống trần gian biến thành Hoa Bỉ Ngạn . Chàng là một nam nhân đào hoa anh tuấn, còn nàng lại là một nhi nữ tựa đẹp kiêu sa .
Nhưng do đã phạm luật trời quá nhiều lần , khiến Ngọc Hoàng tức giận phái hai người xuống tam nhân giới , loài hoa này rất đặc biệt có điều ... có hoa thì không thấy lá. Mà có lá lại chẳng thể thấy hoa, giữa hoa và lá , và cuối cùng , giữa hoa và lá chẳng mãi mãi gặp nhau .
Một hôm nọ , Đức Phật đi vô tình ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như máu của ái tình , vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn đã thấu tỏ được huyền cơ trong đó . Quả thật là ngài nói với hoa rằng
“Bỉ Ngạn hoa ,
Khai nhất thiên niên ,
Lạc nhất thiên niên
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến
Tình bất vi nhân quả , duyên chú định sinh
Bỉ ngạn hoa
Một nghìn năm nở
Một nghìn năm tàn
Hoa và lá chẳng thể gặp nhau "
Đức Phật thấy thế vì quá thương xót cho hoa , nên đã quyết định đưa hoa về miền Cực Lạc. Nhưng ... vì Cực Lạc là Phật quốc, chính là thế giới thanh tịnh và thuần khiết. Nên tất cả những gì là ‘tình si’, ‘nhung nhớ’, ‘u sầu’, ‘đau khổ’…v ... v đều đó đương nhiên là không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ . Nhưng vì những thứ xúc cảm con người ấy đều phải rời khỏi hoa . Kết thành một màu đỏ rực lửa như máu tươi rồi sau đấy lại rơi xuống sông Vong Xuyên .
Do thế , sau khi ngài đưa hoa về đến miền Cực Lạc , đóa hoa trong tay của Ngài đã biến thành một màu trắng tinh khôi không còn bám bụi trần nào cả. Đức Phật bắc đắc dĩ một hồi lâu liền gọi nó là Mạn Đà La hoa , có nghĩa là hoa của cõi Phật, cũng chính là một loại hoa Bỉ Ngạn .
Theo tương truyền thời đại Trung Quốc , thì có rất nhiều những câu thơ về hoa Bỉ Ngạn như :
Bỉ ngạn hoa nở bên bờ Minh Giới
Vong Xuyên hồ, nơi lạnh lẽo xa xôi
Đường đến hoàng tuyền, sinh tử chia đôi
Ký ức nhân gian đều nhờ hoa giữ lại
Quên hết đời mà hướng đến u linh
Hoa rực cháy như ngọn lửa ái tình
Như máu chảy trong tim mình rạo rực
Nhưng ngộ thay!
Bỉ ngạn nở hoa mà không có lá
Ra lá rồi thì chẳng nở được hoa
Đời lạ thế! Liệu có phải chăng là
Yêu một người mà chẳng thể chung đôi
Cứ lặng thầm nhìn dòng nước cuốn trôi
Duyên kiếp trước, cả kiếp này cũng cạn
Đẹp thế nào rồi cũng sẽ tiêu tan!
Bỉ ngạn hoa nở
Nở bờ đối diện
Đỏ rực một vùng
Cùng nhớ cùng thương
Lại chẳng được gặp
Một mình một cõi
Bên kia cực lạc
Vào đêm hôm đó
Trong mộng gặp nhau
Ngươi màu trắng thuần
Như sen không rễ
Còn ta màu đỏ
Như hoa bỉ ngạn
Ngươi tái nhợt như tuyết
Ta đỏ máu như ma
Tử Tử