Tác phẩm: 30 tuổi, Ánh Sáng Của Hạnh Phúc
Tác giả: 🏹 Ánh Trăng Trên Biển🏹
Trời quang đầu hạ, ánh nắng nhẹ vờn qua từng kẽ lá, âm thanh du dương của những đàn chim đang bay lượn, khung cảnh yên bình đến lạ.
Đường Mộc Khiết cứ ngắm nhìn sợ lạc mất cảnh vật đơn sơ đầy lưu luyến. Đơn độc dạo quanh con đường nhỏ của phố thị, mấy khi rảnh rỗi có dịp để tận hưởng chút gió trời.
Dừng lại trước hàng ghế đá trên công viên "Hoài Niệm" cô lại nhớ về người con trai đã từng thề hẹn năm 17 tuổi. Vòng xoáy thời gian cứ mãi trôi, thứ tình cảm ấy còn lại chỉ là dĩ vãng. 13 năm làm con người ta thay đổi rất nhiều. Cô của bây giờ đã là người có gia đình, có chồng và hai con trai. Đối với Mộc Khiết như vậy đã mãn nguyện rồi.
Chiếc xe xẹt ngang qua cô rồi dừng lại, một người đàn ông mở cửa xe cùng một cô gái xinh đẹp đi xuống. Trông họ thật xứng đôi. Cô ngước lên nhìn, Đô Huyền Lâm sao?
Ánh mắt của cô và hắn giao nhau. Hắn ngẩn ngơ trong phút chốc rồi hoàn hồn lại.
" Mộc Khiết, lâu ngày gặp lại. 5 năm rồi, nhìn em thay đổi trưởng thành hơn rồi."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
" Đúng là lâu rồi, ai rồi cũng thay đổi, nhìn anh bây giờ em không nhận ra nữa. Còn đây là..."
Đô Huyền Lâm cầm tay nhìn sang Thục Ái Di với ánh mắt thâm tình tràn ngập dịu dàng
" Vợ anh, Thục Ái Di. Bà xã à, đây là bạn cũ hồi còn học cao trung với chồng em đấy."
Ái Di nhẹ nhàng bắt tay trò chuyện với cô.
Có lẽ không ngờ rằng khi gặp lại giữa chúng ta đã có cuộc sống riêng.
Quay lại thời gian
" Anh à, thanh mai trúc mã như chúng ta thật vui nha. Có thể bên cạnh nhau từ lúc còn bé dù em nũng nịu anh sẽ trở thành một người anh trai che chở cho em. Em muốn trở thành vợ anh, hàng ngày được nhìn thấy chàng trai của em trong tầm mắt là mãn nguyện rồi."
" Cô bé ngốc, tỏ tình phải là anh mới đúng. Yên tâm nhé, anh nợ em lời cầu hôn nhất định sẽ trả vào một ngày khi em toả sáng giữa bầu trời riêng của em. Anh sẽ bước vào vùng không gian ấy, không để lại em một mình đâu. Phía sau em, anh sẽ gánh vác tất cả"
Nụ cười của cô gái nhỏ rạng rỡ bằng lòng tin hắn, cái nắng chói chang làm má cô đỏ hây trông đáng yêu. Thu tất cả tình cảm của cả hai chất đầy trong trái tim của cô cậu mới lớn đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Thế mà năm 25 tuổi, bệnh viện cử anh sang Anh làm viện trưởng của một bệnh viện thành phố.
" Khiết Khiết, anh có công việc bên Anh Quốc, anh dự định nói với em trước rồi mới thông báo cho ba mẹ."
Cô nhìn hắn buồn buồn, không phải cô không cho hắn đi, chỉ là cảm giác bất an xuất hiện làm bản thân lo lắng.
" Sao gấp gáp vậy, em đặt vé tháng sau 2 tụi mình bay về thành phố Q thăm gia đình em."
Hắn ôm cô an ủi:
" Đợi anh về rồi mình đi nhé, cùng nhau tổ chức hôn lễ."
" Được "
Lời hứa đó thật sự để lại một dấu chấm hết kể từ khi hắn sang Anh. Các cuộc gọi đến từ hắn cứ dần thưa và không còn nữa.
Ở bên cô lại có Lục Dạ Thần. Người an ủi, trò chuyện, cho cô thêm niềm tin, sức mạnh.
Những tháng ngày dài đằng đẵng chờ mong có đáng không. Đổi lại được gì từ hắn?
Thấy cô gái ngốc trông ngóng đợi chờ anh lại thấy xót thương. Anh yêu cô, yêu rất nhiều. Mộc Khiết là trái tim của anh, anh không muốn để cô phải buồn rơi nước mắt.
Tới một ngày, mẹ của Huyền Lâm gọi cô sang nhà nói chuyện
" Mẹ, mẹ có thông tin gì về Huyền Lâm không ạ? Sao anh ấy không chịu liên lạc với con vậy."
Bà nhìn cô thêm áy náy có phần đau lòng.
" Khiết Khiết, nghe mẹ nói con từ bỏ Huyền Lâm được không? Nó có vợ con ở nước ngoài rồi, hai vợ chồng nó đăng kí kết hôn, định ngày kia tháng sau về nước đám cưới."
Cô như chết lặng khi nghe nói, trước mắt như mờ dần đi
" Không được, sao anh ấy lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Con phải đi tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ."
Cô quay đầu định chạy đi, mẹ hắn kéo tay lại ôm cô vào lòng
" Con đừng như vậy, Khiết Khiết, mẹ xin lỗi con, Huyền Lâm có lỗi với con, mong con tha thứ cho nó. Buông bỏ và sống hạnh phúc con nhé."
Kể từ giây phút đó, cô đã không còn niềm tin về cái gọi là lời hứa gì đó bên nhau mãi mãi.
Trời mưa như trút nước, mình cô đứng đó vô vọng, nỗi đau của cô có ai thấu. Bỗng một bàn tay ôm cô vào lòng.
" Mộc Mộc, anh biết bây giờ trong lòng em không thoải mái, em cũng nhìn thấy thực tại trước mắt rồi, từ bỏ những chuyện khiến em phải khổ sở, ở phía sau em luôn có anh, cho anh cơ hội mang lại hạnh phúc cho em, anh yêu em"
Mộc Khiết như vỡ oà bật khóc nức nở
" Lục Dạ Thần, cảm ơn anh vì mãi luôn bên cạnh em, bên cạnh em không còn ai nữa rồi, mọi người đều bỏ rơi em hết. Nhưng hãy cho em một thời gian nữa nhé. Em hứa khi trở lại sẽ là một cô gái của riêng mình anh."
Anh nhìn cô đầy dịu dàng, giọng ôn trầm
" Được"
2 năm sau
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, cô quyết định quay trở về Pháp đoàn tụ cùng gia đình.
Cô đã giữ đúng lời hứa với anh, một lòng muốn cùng anh xây dựng tổ ấm nhỏ. 2 năm đã quá đủ để quên đi, trong suốt khoảng thời gian qua Dạ Thần luôn là chỗ dựa cho cô. Đã đến lúc tình cảm này nên có một danh phận rõ ràng trên luật pháp, chúng ta buộc chặt vào nhau cả đời này mãi không chia lìa.
" Ông xã, em thèm chua, đi mua cho em nha."
" Được rồi. Hèy."
Tiếng thở dài khẽ, anh đúng là mắc nợ cô mà, cái gì cũng không thể không đáp ứng.
Hai bên gia đình đã định sẵn ngày cưới vào cuối năm nhưng Mộc Khiết có thai được 3 tháng nên đành lùi lại chờ đến lúc cô sinh xong.
Dạ Thần bận tối mắt tối mũi, vừa điều hành công ty Lục Thị vừa chăm sóc vợ bầu không kịp ngơi tay. Nhưng không sao đó là tương lai anh muốn dành tặng con, chỉ mong cả hai mẹ con luôn bình an là anh mãn nguyện rồi.
Nhìn từng giai đoạn lớn lên trong bụng mẹ của con thật thiêng liêng biết mấy. 20 tuần, anh tranh thủ đưa vợ đi siêu âm. Tuyệt vời hơn là, sinh đôi 2 bé trai. Anh run rẩy cầm tờ xét nghiệm, nhìn thấy con đang trưởng thành anh không kìm được ôm lấy vợ bật khóc.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, hai tinh linh nhỏ đón chào thế giới thông qua tiếng khóc đầu đời.
" Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ, 2 nam tử hán phải cùng ba yêu thương và bảo vệ mẹ nhé."
Những tràng cười thật tươi từ người thân yêu. Ông bà hai bên tranh nhau bế làm không khí thêm rộn ràng.
Các con là sợi dây kết nối hai vợ chồng trẻ lại với nhau, càng thấu hiểu và có trách nhiệm hơn với hôn nhân.
Cô ngước đầu lên mỉm cười chào tạm biệt họ
" Huyền Lâm, Ái Di. Chào tạm biệt."
Cô bước đi và ở nơi đó nhìn thấy người cô yêu và các con. Hạnh phúc của cô đó, giản đơn vậy thôi. 30 tuổi rồi, cảm ơn người đàn ông của em. Ánh sáng của hạnh phúc vĩnh viễn chói sáng cho Khiết Thần.
Lục Dạ Thần vẫn mãi ở nơi đó mỉm cười với Đường Mộc Khiết. Chỉ cần cô quay đầu, khắc sẽ nhìn thấy. Anh tình nguyện trở thành vùng đất của bản thân cô.
HẾT
Cô nàng váy hồng in trên cát
Bồng bềnh như hoa giữa hạ vàng
Hoa nhường nguyệt thẹn in trong mắt
Nàng đã có chủ đừng tơ vương.
Nơi nào có Đường Mộc Khiết nơi đó có Lục Dạ Thần
Nơi nào có Lục Dạ Thần nơi đó có Đường Mộc Khiết
Nàng Khiết là của Thần, suốt đời suốt kiếp nguyện kết duyên.