Suốt 4 năm đại học Tiêu Chiến cùng Cao Dương yêu đương. Một người xã hội một người tự nhiên. Hai người ngày ngày dính nhau như sam, đi qua đi lại cũng thấy không khí ngập tràn mùi đường mật, ân ân ái ái ngọt ngào không dứt.
Cho đến khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh. Cao Dương chuyển tới Thượng Hải. Người ta vẫn nói, tương lai Cao Dương xán lạn, tiền đồ rộng mở. Tình yêu giữa anh và hắn căn bản có đẹp đến đâu cũng đều là không xứng. Anh sau này chỉ là một hoạ sĩ nhỏ, gia đình anh cũng chẳng bì được với gia đình hắn. Chẳng môn đăng hộ đối, công việc cũng chẳng bằng. Một người Bắc Kinh, người kia Thượng Hải.
Số trời định sẵn, anh và hắn vốn không thể đi chung đường, cũng chẳng thể cùng nhau ở cùng một thế giới. Tiêu Chiến không tin! Cuộc đời anh là do anh định đoạt.
Sau ba năm yêu xa, Tiêu Chiến quyết định tới Thượng Hải gặp Cao Dương, chứng minh tình yêu của anh vĩnh viễn luôn tồn tại.
Thượng Hải, ngày 31 tháng 12
Một ngày cuối năm lạnh giá, lạnh tới nỗi tê tái tâm can. Lạnh tới nỗi khiến trái tim Tiêu Chiến đóng băng rồi vỡ vụn. Anh ở trên đường lớn tuyết phủ dày đặc nhìn thấy Cao Dương mặn nồng cùng người khác.
Ánh mắt ôn nhu hắn dành cho người kia trước đây anh chưa từng nhìn qua. Những hành động ấm áp như xoa đầu, làm ấm tay, choàng áo trước đây anh chưa từng được hắn làm cho giờ đây đều đang làm cho người ấy.
Hoá ra tình yêu của anh và hắn thật sự tồn tại. Và tình yêu của hắn dành cho người kia cũng chẳng phải không có thật. Tiêu Chiến nở một nụ cười chua chát. Đôi mắt trong veo của anh ửng đỏ ngập hơi sương.
Anh nhắn cho Cao Dương một tin nhắn chia tay rồi lầm lũi bước đi. Từng bước đi nặng trĩu in lên nền tuyết trắng. Vừa đi vừa khóc, nước mắt anh nóng hổi cũng bị từng đợt gió mạnh thổi cho lạnh buốt.
BÍPPPPPPPPPP
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên đập thẳng vào màng nhĩ Tiêu Chiến. Từng đợt ánh sáng chói loá chiếu vào mắt anh. Tiêu Chiến nhất thời bất động, trái tim âm ỉ đau nhói lại đang run rẩy sợ hãi. Nhưng cả cơ thể anh như không còn do anh điều khiển, anh cứ như vậy đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi chiếc xe lao đến.
Ngay lúc Tiêu Chiến ngỡ rằng cảm giác thân thể như bị xé ra làm trăm mảnh thì một lực đạo mạnh mẽ kéo anh về phía sau ôm chặt anh vào lòng. Anh cảm nhận được sự run rẩy của người ấy, cũng cảm nhận được sự chắc chắn của cánh tay kia. Cảm cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm xa lạ, Tiêu Chiến kiềm không nổi mà bật khóc nức nở.
Người ấy một tay xoa lưng anh, một tay ôm chặt lấy anh. Giọng nói ấm áp nhè nhẹ cất lên “Chiến, không sao rồi. Đừng sợ. Tôi đưa cậu về.”
Tiêu Chiến rời khỏi vòng tay người ấy, ngẩng lên gương mặt nhem nhuốc. Đôi mắt ngấn nước, khẽ rung hai hàng mi dài chớp chớp rồi tỏ rõ sự ngạc nhiên. “Vương Nhất Bác?”
Tiêu Chiến chậm chạp gọi tên người kia. Người bạn cùng bàn ba năm cấp ba của anh.
“Lâu rồi không gặp Chiến. Hôm nay cậu không khoẻ à?” Vương Nhất Bác cười khi Tiêu Chiến còn nhớ tên cậu, nhớ lại việc ban nãy cũng không khỏi lo lắng.
“Không có gì. Chỉ là gặp chút khó khăn thôi. Cậu có muốn đi uống vài ly với tôi không?”
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu không nói. Cùng Tiêu Chiến tới một quán bar. Hai người ngồi ở quầy pha chế, nói hết chuyện này tới chuyện khác, rượu lại chỉ có mình Tiêu Chiến uống, Vương Nhất Bác cản cũng chẳng kịp.
Không lâu sau anh cùng Vương Nhất Bác trở thành bạn bè. Ở bên cạnh một Vương Nhất Bác trưởng thành, hiểu chuyện, ngày ngày nói nói cười cười Tiêu Chiến liền cảm thấy thật đủ.
Cậu không giống Cao Dương. Cậu đối với anh ân cần hơn, tỉ mỉ hơn, nhẹ nhành hơn, tinh tế hơn. Dường như mọi sự đẹp đẽ của thế gian này Vương Nhất Bác tất thảy đều chỉ muốn dành cho Tiêu Chiến.
Cho đến ngày Cao Dương thành hôn. Hắn gửi thiệp cưới cho anh. Tỏ ý xin lỗi anh, muốn anh đến chúc phúc cho họ. Vương Nhất Bác biết chuyện liền vô cùng tức giận, một mặt vẫn ôn nhu nói anh có thể không đi.
Tiêu Chiến quyết định đi. Anh đến lễ cưới của Cao Dương… cùng Vương Nhất Bác.
Nhìn anh cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau, Cao Dương có chút ngạc nhiên “Hai người…???”
“Chúng tôi là đang yêu nhau.” Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ chắc nịch thốt ra. Vương Nhất Bác ở bên cạnh trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cậu thật sự rất vui vì có thể một lần được anh nói anh và cậu là mối quan hệ đó!
“Vương Nhất Bác, mười năm chờ đợi của cậu quả thực không tệ.” Cao Dương vô tư nói ra một lời khiến Tiêu Chiến bất động. Mười năm gì? Vương Nhất Bác chờ cái gì mười năm?
“Là do anh không bảo hộ tốt cho Chiến thôi.” Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía sau, ánh mắt đem chút sát khí dán lên người Cao Dương.
Giờ phút ấy Tiêu Chiến còn chẳng có thời gian để ghét bỏ tên đàn ông cặn bã kia nữa. Cả buổi thi thoảng anh lại liếc sang Nhất Bác. Điềm nhiên cậu đã tránh né ánh mắt của anh. Vương Nhất Bác chưa từng như vậy trước đây, cậu chưa từng trốn tránh ánh mắt anh.
Tiệc tàn người tan. Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác đi dạo bên hồ.
“Chiến. Tôi có chuyện muốn nói.” Vương Nhất Bác chầm chậm đi phía sau, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến ở phía trước cất giọng.
“Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.” Tiêu Chiến đi chậm lại rồi dừng hẳn. Anh xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác.
“Cậu… hỏi trước đi.” Vương Nhất Bác không dám đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến. Cậu hướng mắt nhìn về phía hồ nước đen tuyền sóng sánh từng đợt sóng gợn lăn tăn lấp lánh.
“Chuyện Cao Dương nói cậu chờ mười năm là chờ gì vậy?” Tiêu Chiến điềm nhiên cũng hướng ánh mắt về phía bờ hồ, giọng nói trong trẻo lại trầm ấm như thanh âm của phím đàn ngân vang khe khẽ trong đêm.
“Nếu tôi nói, là tôi thích cậu mười năm rồi. Cậu có tin không?” Vương Nhất Bác bấy giờ mới quay sang Tiêu Chiến. Cùng lúc Tiêu Chiến cũng quay về phía cậu. Bốn mắt giao nhau, bầu không khí rơi vào yên lặng.
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến khẽ phì cười. Không chút do dự khoác vai Vương Nhất Bác. “Ha ha Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu còn biết chọc tôi. Chúng ta là bạn thân mà.”
Vương Nhất Bác trong một khắc tự chế giễu bản thân mình, đôi mắt ẩn ẩn hiển hiện ngàn vạn tia xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào cuối cùng dịu lại chỉ là một câu “Ừ, chúng ta là bạn thân. Mãi mãi… là bạn thân.”
Tiêu Chiến nghe xong liền cười tươi một cái. Bước chân hoạt động đi về phía trước, giọng nói lanh lảnh lại cất lên “Đời này Tiêu Chiến có một bạn thân chí cốt là Vương Nhất Bác a~”
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến nhấp nhô cao thấp, lầm lũi an ổn bước đi phía sau anh. Phải rồi, bạn thân của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến. Bạn thân của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác. Bây giờ như vậy. Sau này như vậy. Mãi mãi là như vậy.
Trong đêm tối gió lạnh Tiêu Chiến anh có nghe được không lời thầm thì của Vương Nhất Bác “Tiêu Chiến, tôi có thể đỡ đạn cho cậu. Rất tiếc lại không thể mua bữa sáng cho cậu.”
Tiêu Chiến, anh ở bên bếp lửa có thể cảm thấy không nóng sao? Không! Rất nóng! Rất ấm. Có lẽ “Chúng ta là bạn” chính là lời từ chối dịu dàng nhất của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. “Chúng ta là bạn” cũng chính là cách duy nhất Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến thật lâu.