Sáng hôm ấy Mạc Uyên Nhi đang dọn dẹp phòng thì phát hiện ra 1 lá thư , cô cầm lá thư nhìn tên người gửi là " Thanh xuân của em" cô như bất động đứng chôn chân ngay tại chỗ . đó là lá thư anh nhờ người khác gửi cho cô sau khi anh mất.
cô nhớ lại những khoảng khắc ở bên anh nước mắt cô không ngừng rơi.
Cô yêu thầm anh 7 năm ,từ lúc còn là học sinh trung học đến lúc ra trường . Từ những cái bánh cô hay để vào túi anh ngày nhỏ , những chai nước cô đưa cho anh khi chơi bóng rổ cùng mọi người.
Anh là Mộc Khôi Dĩnh anh chàng yêu thể thao có tinh thần nhiệt huyết , luôn tham gia các hoạt động của trường .
Anh cũng biết cô thích thầm mình , vào ngày học cuối cùng cô đã tỏ tình với anh. Anh cười với cô và nói lời đồng ý làm người yêu cô , cô vui vẻ ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng .
Anh đỗ vào 1 trường kinh tế có người hỏi tại sao anh lại không theo ước mơ làm vận động viên của mình.đúng là chơi thể thao rất giỏi nhưng anh lại phải học kinh tế để sao này về tiếp quản công ty của gia đình. Về phần cô đã đỗ vào 1trường luật .
Cả 2 trường cách nhau không xa lắm nên mỗi khi tan học 2 người lại gặp nhau , Khôi Dĩnh luôn là người đến trước cổng trường để chờ cô . Tình cảm của 2 người cứ thế mỗi ngày một nhiều .
hôm nay anh đưa cô đi ăn kem sau giờ tan học như bao ngày , nhìn cô gái mình yêu anh cười nhẹ " nè sau này nếu như anh không còn đưa em đi ăn kem như mọi ngày nữa thì sao ?" ánh mắt Uyên Nhi trở nên khó hiểu rồi đáp "hôm nay anh bị gì vậy sao lại hỏi những câu như này , mà nếu như anh không muốn đưa em đi ăn kem cũng không được đâu "
anh bật cười nhìn cô ,khuôn mặt ương bướng nhưng lại đáng yêu "anh cười gì chứ , anh không được bỏ em đâu đấy"//"được anh không bỏ rơi em anh hứa ".
Hôm đó là 1 ngày nghỉ cô nằm trên chiếc giường thân yêu của mình bỗng có người gọi cho cô đó là số máy của anh khi cô bắt máy đầu dây bên kia lại phát ra tiếng nói của 1 người đàn ông khoảng tầm 40-45 tuổi "alo xin hỏi cô có phải người nhà của bệnh nhân Mộc Khôi Dĩnh không ạ " nghe đến đây trong lòng cô bắt đầu dậy sóng " đúng vậy anh ấy bị làm sao ạ" //" cậu ấy bị bệnh đang ở bệnh viện muốn gặp cô nên nhờ tôi gọi cho cô"//"bệnh viện nào đấy ạ"//"bệnh viện xxx"// "được tôi đến ngay".
cô vội mặc 1 chiếc áo khoát mang đổi giày rồi chạy nhanh đến bệnh viện , trước phòng bệnh cô nhìn thấy người nhà của anh cô lấy hết can đảm đi vài bên trong . Anh nhìn thấy cô chợt nở 1 nụ cười , cô bước đến giường bệnh của anh , mẹ của anh thấy vậy đi ra ngoài cho cả hai có không gian riêng.
"nè anh có sao không anh bị gì thế anh có đau không có mệt ở đâu không" cô hốt hoảng nhìn anh đôi mắt ướt át "anh không sao em đừng lo" đúng vậy suốt thời gian yêu nhau anh chưa bao giờ để cô lo lắng về mình . Còn cô thì quan tâm anh kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất , anh chưa bao giờ cho cô biết mình bị bệnh tim vì sợ cô lo lắng cho mình.
Cô nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của anh hốt hoảng "anh bị bệnh tại sao không nói cho em biết chứ tại sao" nước mắt cô cứ tuôn rơi anh cũng khóc máy đo nhịp tim bắt đầu giảm xuống cô luống cuống tìm bác sĩ mẹ anh cũng chạy vào , lần lượt tất cả các bác sĩ ,y tá thay phiên nhau cấp cứu cho anh nhưng tất cả đều vô dụng nhìn anh nằm thoi thóp trên giường bệnh cả cô và mẹ anh cũng bất lực .
tất cả các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng không thể anh đã chết trên giường bệnh .sau đám tang của anh mẹ anh đã tìm cô và đưa cô bức thư mà anh viết cho cô khi chết.
kể từ ngày anh mất đến giờ đã 5 năm cô cũng đã có cuộc sống ổn định .
trở về thực tại
cô mở bức thư đó ra bên trong viết
" Gửi cô gái anh yêu khi em đọc bức thư này thì anh đã mất rồi căn bệnh tim của anh không cho phép anh sống sau này em phải tìm 1 người tốt hơn anh để yêu nhé xin lỗi vì đã bỏ rơi em 1 mình 7 năm em yêu thầm anh 3 năm anh và em là người yêu chính thức của nhau tổng cộng là 10 năm anh nợ em 10 năm thanh xuân nếu có kiếp sau anh xin trả em kiếp này anh và em không thể đi cùng nhau tha thứ cho anh nhé . xin lỗi vì không giữ được lời hứa năm ấy xin lỗi em anh đã thất hứa.
sau khi đọc xong bức thư cô cười khổ nước mắt cứ vậy mà rơi " Anh là kẻ thất hứa anh bảo sẽ không bỏ rơi tôi mà , anh không những nợ tôi 10 năm thanh xuân mà anh còn nợ tôi một tình yêu đẹp một gia đình hạnh phúc" nước mắt cô rơi xuống thấm ước tờ giấy
Đúng bây giờ cô đã 28 tuổi nhưng cô vẫn không mở lòng được với ai cả trong lòng cô vẫn còn mối tình đầu dang dở, anh bảo cô tìm người khác tốt hơn nhưng anh đâu nghĩ rằng cô chỉ yêu một người đó là anh.
phía cuối tờ giấy có 1 dòng chữ "xin lỗi nhé người từng coi anh là thanh xuân "