lưu ý đây chỉ là truyện
"làm ơn đừng động vào tôi! hức.... làm ơn "
giọng của một đứa trẻ van lên sự cầu xin được tha thứ, mắt của đứa trẻ ấy trong thật voi hồn... khuôn mặt rỉ máu nhưng chẳng dám phản kháng chỉ biết cầu xin...
"haha mày nghỉ bọn tao sẽ tha?"
giọng của những người bắt nạt đứa bé ây van lên.
cũng chờ khoản một lúc thì họ mới tha cho đứa bé ấy...
cậu trở về với thương tích đầy mình, mọi người sẽ nghĩ cậu ấy được bame quan tâm hỏi han phải không?
Không nhé , thứ câu nói cậu nghe lại được là.
"mày đúng là thứ ăn hại"
"tại sao tao lại sinh ra mày chứ?"
"vô dụng tao sẽ bán mày đi cho lũ kia để kiếm chút tiền nào"say xỉn "*
đôi mắt của đứa bé ấy thể hiện lên sự buồn bã nhưng chẳng ai nhận ra cả.
cậu chỉ cho qua rồi bước lên lầu lấy một vỉ thuốc ngủ mà uống.
thường thì một viên nhưng bây giờ cậu lại uống hết một lược rồi chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi.
lúc này người mẹ lên phòng và nói:
"này thằng kia mày mau đi xin thêm ít tiền đi"
"này?"
"mày có nghe tao nói không?"
đứa nhóc ấy không trả lời vì cậu đã đi đến nơi mà những người nói rằng nơi đó sẽ có người bên cậu , chăm sóc cho cậu , bảo vệ cậu, chỉ những câu nói đùa đã khiến một đứa nhóc bị trầm cảm mà tin.
"này?"
"trời ơi con tôi!?"
"ai đó mau gọi cấp cứu đi"
người chồng nghe tiếng động liền chạy lên
"làm cái gì mà la to thế!?"
"ha-..."
"con trai!??"
"mau gọi xe cứu thương đi nhanh lên"
họ chỉ biết gào thét lên nhờ hàng xóm qua để giúp mọi người đã đưa cậu bé ấy đến bệnh viện nhưng tất cả mọi thứ mà họ làm, chỉ nhận lại được cái lắc đầu của bác sĩ.
"Rất tiếc, đứa bé ấy ko qua khỏi"
hình ảnh lúc này khá là yên tĩnh.
rồi bame đứa bé ấy tổ chức đám tang cho cậu
ai cũng khóc, khóc nhiều lắm , họ cầu xin đến mấy cũng chẳng nghe được tiếng con trai họ nữa lần cuối họ nhìn thấy con mình là nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia....
thứ 4
Ngày 17/6/2022