•Tên truyện: wild chrysanthemum
(Hoa Cúc Dại)
•Thể loại: sủng, ngọt, ngược/He
•Ý tưởng thuộc quyền sở hữu Monachipsis
•Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả
•Mong mọi người đọc truyện 1 cách "lành mạnh"
•Cấm những việc làm như cmt toxic, hoặc nói lời tục tĩu khi đọc"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tôi thương em nhưng em lại mang tình thương ấy đem cho người khác
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi chiều, trên cánh đồng bao la. Có những làn gió mát thoảng qua khiến người ta muốn nghỉ ngơi, chợp mắt. Thế mà trên cánh đồng ấy có hai thân ảnh đang đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ.
Một người thì đang bắt, một người thì cố chạy để không bị bắt. Cứ như thế mà đùa qua đùa lại cho đến khi mệt lả người. Hai thân ảnh ấy mệt mỏi ngã lưng ra sau nằm ngắm bầu trời rộng lớn. Bỗng một tiếng nói làm phá tan bầu không khí yên tĩnh
Tường: Nè Tiểu Mã
Kỳ: Hửm?? Có chuyện gì sao
Tường: Sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế này được không
Kỳ: Không chắc nữa, với lại chúng ta chỉ mới 6 tuổi thôi, làm sao mà quyết định được chuyện sau này
Tường: Nhưng Tường Tường muốn ở bên Tiểu Mã, không muốn rời xa Tiểu Mã đâu
Kỳ: Nếu cậu muốn thì tớ sẽ ở bên cậu
Tường: Vậy...
Cậu nhóc kia im lặng một hồi rồi quay qua đưa cho người trước mặt một bông hoa cúc vừa mới tìm được.
Tường: Vậy coi như bông hoa cúc này sẽ là lời hứa của chúng ta được không.
Kỳ: Câụ muốn tớ phải giữ mãi bông hoa đó à
Tường: Không cần, bông hoa cúc này sẽ chứng minh cho lời hứa của hai ta, chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được rồi
Kỳ: Được, hai ta sẽ mãi bên nhau
Cậu nhóc ấy vừa dứt lời liền nắm lấy tay đối phương, cả hai cười tươi nhìn mặt trời lặng.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tường: Nè Tiểu Mã, cậu mau nhanh cái chân lên, không nhanh sẽ không kịp lên lớp, như thế sẽ không thi chuyển cấp được là tớ đánh cậu đấy
Kỳ: Rồi rồi, làm gì mà cậu phải hối lắm thế. Đây, cậu xem bây giờ là mấy giờ
Tường: 6h
Kỳ: Hơ, nhìn cậu kìa, nói tỉnh bơ thế kia. 7h mới học mà cậu đã lôi đầu tớ dậy đi học là sao
Tường: Âyzô, cậu biết tính tớ mà, luôn luôn tới trước nửa tiếng hoặc một tiếng.
Kỳ: Hazz, đành chiều theo ý cậu vậy
Tường: Vậy mau đi lấy xe chở tớ đi học
Kỳ: Rồi rồi, tớ đi liền
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tường: cậu đứng đấy chờ tớ một lúc, tớ chụp ảnh kỉ yêu tốt nghiệp đã
Kỳ: ừm
Anh đi lại cây to đứng đợi cậu. Cậu đang vui vẻ nói chuyện nhưng lại không chú ý rằng có người đang nhìn mình bằng một ánh mắt ôn nhu, cưng chiều. Sự ôn nhu ấy anh vẫn luôn đối với cậu, không một ai khác làm anh muốn cưng chiều cả. Chỉ có cậu!! Cậu là người anh thương là người anh yêu nên anh luôn bảo vệ cậu mọi lúc mọi nơi. Trong lòng anh luôn nhớ tới lời hứa năm ấy mà cả hai đã hứa, nên anh muốn mãi bên cậu không muốn buông tay cậu.
Nhưng sự thật quá trớ trêu. Vào năm cậu 23tuổi lại yêu lấy một chàng trai họ Lưu. Chàng trai họ Lưu ấy tên thật là Lưu Diệu Văn, là người cậu mới gặp cách đây nửa năm. Tuy thời gian ngắn, nhưng tình cảm của cậu lại dành cho hắn ta vô đối.
Cậu lúc nào cũng bám dính hắn, nói chuyện, cười đùa với hắn. Nói chuyện với anh thì lúc nào cũng là hắn, một câu là hắn, hai câu cũng là hắn, những lời nói cậu nói ra đều nhắc đến tên hắn. Dường như anh đã là không khí khi đứng trước hai người họ rồi. Những lời hứa năm ấy, dường như cậu cũng đã quên luôn rồi, chỉ còn mỗi một người luôn nhớ mãi lời hứa đó.
Đau không? Đau!! Anh thấy rất đau. Vậy sao không buông bỏ đi, tại vì anh đã quá yêu cậu rồi. Từ nhỏ đến lớn đều ở bên cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại đi yêu người chưa quen đầy một năm. 5năm, 10năm, 23năm nó quá ít so với cậu sao, tại sao lại đi yêu hắn mà lại không yêu anh. Anh đã cố gắng rồi nhưng không thể cản được trái tim nhỏ bé của cậu. Chính trái tim ấy đã đem cậu đi xa vòng tay của anh
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tường: cậu hẹn tớ ra đây chi vậy Tiểu Mã
Kỳ: tớ muốn nói với cậu một vài câu thôi
Tường: thế cậu hỏi đi
Kỳ: cậu yêu Diệu Văn nhiều đến vậy sao
Tường: đương nhiên, sao cậu lại hỏi vậy
Kỳ: ha, chỉ là tớ quá ngu ngốc khi yêu lấy người như cậu thôi
Tường:.....
Kỳ: tại sao năm đó cậu lại nói ra lời hứa đó rồi làm tớ tin tưởng cậu vậy. Nếu cậu đã nói ra lời hứa đó rồi thì sao cậu lại không thực hiện nó đi, mà để tớ phải thực hiện nó một mình vậy. Đau lắm, tớ đau lắm
Nói xong, những giọt nước từ mắt bắt đầu trào ra. Những giọt nước mắt ấy càng ngày càng nhiều, chảy dài trên khuôn mặt ấy, khiến ai cũng phải đau lòng
Còn cậu? Nghe những lời nói đó cậu cũng khóc. Khóc? Sao cậu lại khóc cơ chứ. Thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ.
Tất cả mọi chuyện đều do cậu bày ra để khiến anh nói lời yêu cậu. Cậu đã đợi anh quá lâu rồi, nhưng chả thấy anh phản hồi lại gì nên cậu đành ra tay trước. Người họ Lưu kia cũng là do cậu nhờ giúp. Cậu đã yêu anh rất lâu rồi, rất rất lầu nhưng đợi mãi anh không nói lời yêu nên mới bày ra màn kịch tình yêu này.
Cậu liền chạy lại ôm lấy anh nói
Tường: híc...híc...cậu đừng khóc mà, Diệu Văn anh ấy có người yêu rồi
Kỳ: sao?
Tường: thật ra đó chỉ là một màn kịch thôi, tớ muốn nghe lời yêu từ cậu
Kỳ: thật sao, anh ấy không phải là người cậu yêu?
Tường: thật!!
Kỳ: may quá. Vậy còn lời hứa năm đó?
Tường: nhớ, tớ nhớ rõ hơn cậu nhiều. Vì đó là lời hứa của tớ và cậu nên tớ không bao giờ quên. Tớ nói muốn ở bên cậu thì tớ luôn muốn ở bên cậu, muốn cậu che chở, muốn cậu quan tâm, lo lắng, muốn cậu bảo vệ tớ cả đời
Kỳ: vậy tớ hứa với cậu, tớ sẽ mãi bên cậu
Dứt lời anh trao cho cậu một nụ hôn.
Cuối cùng, lời hứa với bông hoa cúc cũng đã được thực hiện. Cảm ơn bông hoa ấy đã mang cậu và anh bên nhau. Thật sự rất cảm ơn loài hoa đẹp ấy.
____End____