Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, đó là tình cảm xuất phát từ hai trái tim, không vì vật chất hay thể xác. Vì xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên anh đề nghị hai đứa ra mắt gia đình đôi bên, tôi vui vẻ đồng ý.
Ngày ấy cũng tới, tôi lịch sự mua một ít quà, chuẩn bị trước 30 phút đợi anh đến đón. Gia đình anh rất niềm nở đón tiếp tôi, hai bên nói chuyện vui vẻ... Nhưng, khi mẹ anh biết xuất thân của tôi chỉ là một cô gái ở vùng quê nghèo... Thái độ mẹ anh liền thay đổi, mọi người ở đó nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, mẹ anh nói :
- Hèn gì nhìn quê mùa thật!
Anh sợ tôi tổn thương nên có nói lại với mẹ anh, nhưng bà tỏ ra không quan tâm và bỏ vào nhà.
Trong giờ cơm, bầu không khí rất ngột ngạt, căng thẳng. Anh gắp một miếng thịt thật to bỏ vào bát cho tôi, ngay lập tức, bà nội anh lên tiếng.
- Đó, ăn nhiều vào đi, ở dưới quê làm gì có những thứ ngon lành thế này nhể?
Biết tôi không thoải mái nên anh ra ý muốn đưa tôi về sớm, mẹ anh lay vai anh nói.
- Đấy, đem thứ phèn lúa này ra khỏi căn nhà này đi, lát nữa bỏ hết bát đĩa nó động vào, thuê giúp việc chà rửa lại căn nhà thật sạch nhé Thuận.
Anh tức điên lên, ngồi dậy lớn tiếng.
- Mẹ! Ý mẹ nói vậy là sao? Sao mẹ lại nói Giang như vậy?
- Mắt mày bị mù à con? Trên thành phố bao nhiêu cô gái đẹp, nhà có điều kiện! Cần gì hốt cái thứ này!?
Những lời nói ấy thật sự làm tôi rất tổn thương, nó giống như một vết chém sâu sắc trong tim tôi... Tại sao những người đó có thể buông lời cay nghiệt đến như vậy? Chưa dừng lại ở đó, cô của anh ùa theo.
- Thôi Thuận ạ, đặt Grap cho cô ta về đi, đèo mẹ con sang nhà chú Lợi, chú ấy có cô con gái tên Châu xinh đẹp lắm! Nhìn rất xứng đôi với con.
Anh không nói gì, bực dọc chở tôi về căn trọ, rối rít xin lỗi và an ủi tôi, anh nói sẽ cố gắng thuyết phục gia đình để họ chấp nhận tôi.
Tôi rất yêu anh... Muốn làm vợ anh, nhưng tôi không muốn gia đình anh miễn cưỡng để tôi làm con dâu, tôi lo cho tương lai của anh và tôi sau này. Sau đó sau vài ngày mất ăn mất ngủ, tôi quyết định chia tay... Anh mặc kệ tất cả, khóc lóc cầu xin tôi rất lâu, tôi xót xa lắm...! Nhưng không làm được gì ngay bây giờ.
Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc vài tháng, tôi nghe anh đã rất tiền tụy, bị ép kết hôn với một cô gái mà mẹ anh chọn. Trước khi kết hôn, anh đã đến chỗ tôi, cầu xin tôi cho anh gặp và nói chuyện với tôi, tôi khó xử đồng ý.
Đêm đó chúng tôi nhậu, và đi quá đà, tôi vẫn nhớ... Anh ôm tôi trong vòng tay và khóc rất nhiều, tôi đau lòng lắm! Nhưng sáng hôm sau vẫn phải nhìn anh kết hôn với một cô gái khác không phải tôi.
1 tháng sau tôi phát hiện mang thai, e dè nói chuyện này với anh, ngược lại những gì tôi nghĩ, anh không buông bỏ tôi, anh rất vui mừng vì điều này, vì thế chúng tôi thường qua lại với nhau, anh chu cấp tiền dưỡng thai cho tôi và hứa sẽ không để mẹ con tôi thiệt thòi.
Tôi nằm trên chiếc nệm trong phòng trọ, cái thai không ngừng lớn lên, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Tiểu tam là thứ tôi ghét nhất! Loại đàn bà giang xảo, chen vào hôn nhân của người khác, tôi kinh tởm họ! Nhưng đâu ngờ, giờ đây tôi lại là tiểu tam chen vào gia đình của người tôi yêu, tôi nghĩ đến cảnh mẹ anh phát hiện, họ sẽ buông lời cay đắng với tôi. Con tôi sinh ra sẽ bị bêu rếu và chịu nhiều thiệt thòi.
Tôi phải làm sao đây...?