Vào rằm tháng 7 năm đấy nhóm bạn của tôi gồm 6 người ( Rury , Mana , Hà , Hiếu và tôi ) định đi thám hiểm 1 căn nhà ở vùng ngoại ô của 1 bà lão đã chết ở trong đấy . Mặc dù rất sợ nhưng vì tính hiếu kì bọn tôi đã đến căn nhà đấy vào buổi chiều thứ 7 . Mọi người đã tụ tập đông đủ lại bắt đầu cuộc mạo hiểm này . Rury đã mở cánh cửa đó ra , tràn ngập bên trong căn nhà toàn là bóng tối , may mà tôi đã mang theo đèn pin đủ cho mọi người . Chúng tôi cầm đèn bin lên bước vào căn nhà , một cảnh tượng kinh khủng ập vào mắt tôi là 1 sự bẩn thỉu với mùi hôi thoang thoảng bốc lên từ những chiếc ghế sofa dính đầy máu, những con gián bò khắp nơi và cả những con chuột to đen xì bò ngang qua chân khiến bọn tôi không ngừng la hét . Chúng tôi chưa kịp định hình lại tinh thần thì một tiếng uỳnh phát ra từ phía sau , chiếc cửa chính đóng sập lại . Chúng tôi hoảng hốt đập cửa nhưng cánh cửa vẫn không lung lay , chúng tôi sợ hãi . Nam thấy vậy đứng dậy động viên tinh thần mọi người đi kiểm tra quanh nhà rồi nghĩ cách mở cánh cửa sau . Từng người một chia ra mỗi hướng Hà và Rury thì đi lên tầng hai kiểm tra ,Mana thì khám phá phòng bếp , Hiếu Nam xem phòng ngủ còn tôi thì đi quanh nhà xem có gì để mở được cánh cửa cửa không . Hà và Rury đang bước nên từng bậc thang cũ kĩ không chắc chắn thì Hà bị kẹt chân ở giữa cầu thang . Một lúc sau hai người đã nên được đến nơi . Xuất hiện trước mắt là những chiếc bàn ghế cũ rích mốc meo , Rury lại gần từ từ mở chiếc rủ quần áo ra , khi nhìn thấy bên trong là những bộ quần áo trắng loang nổ những vết máu ra , giật mình lùi lại về sau đụng phải 1 bàn chân của ai đó nhăn nheo lạnh buốt , thấy vậy Rury không giam quay đầu lại . Đến khi ngoảnh lại về sau không thấy ai cô thở ra một hơi may quá . Đâu ra tự nhiên 1 mặt của bà lão đầy nếp nhắn ròi bò lúc nhúc tóc dài bù xù đập sát vào mặt , Rury hhét lên toán loạn cô định chạy nhưng không thể cử động được và cô ấy đã chết một cách kinh khủng . Tôi thấy vậy chạy nhanh xuống nhà tìm mọi người. Đến lúc xuống được dưới nhà một chiếc xác của hiếu treo cổ lủng lẳng từ trên rơi xuống . Tôi toán loạn hét lên gọi các bạn nhưng có mỗi hai tiếng hồi đáp lại của Nam và Hà . Tôi hỏi :
- Mana đâu ? Mana đâu rồi ..?
Hà trả lời trong run sợ :
- Tớ ... tớ , lúc nãy tớ thấy Mana bị một vật gì đó tóm lên đưa đi quanh phòng bay lẳng lơ trên không trung
Ba chúng tôi suy sụp muốn quay về . Nhưng đã muộn rồi , bà già bị giết đấy xuất hiện trước mặt chúng tôi, bà ta gào thét :
- Tao sẽ biết chết hết chúng mày .
Chúng tôi sợ hãi bỏ chạy tán loạn đập cửa Đột nhiên có 1 tia hi vọng lóe lên , bên ngoài là cảnh sát và người dân đang cố gắng mở cửa để vào đây . Vừa vui sướng vừa sợ . Bà già đấy cố gắng bắt chúng tôi lại 5 phút sau cánh cửa vẫn chưa được mở , tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ chết hết ở đây nhưng không cánh cửa mở toang ra Hà nhanh chân kịp chạy ra ngoài . Bà ta gào nên 1 tiếng máu bắn tung tóe cánh cửa đóng sầm lại , tôi và Nam cố chạy nên tầng trốn bà ta . Một điều sui sẻo đã sảy ra Nam bị kẹt lại ở bậc thang mà trước Hà làm gãy . Bà ta tóm cổ Nam nên , dùng cái tay đập Nam vỡ thành nhiều mảnh thịt nhỏ kèm với máu bắn ra trông rất kinh khủng . Tôi không nhịn nổi nôn ra . Bà ta tiến đến phía tôi Tôi đang đứng cạnh chiếc cửa sổ đang mở . Bà ta cười lớn đi gần vào tôi. Hết cách sợ hãi tôi đã trèo qua và nhảy xuống dưới đấy . Mọi người nghe thây tiếng động chạy qua thấy tôi vậy đỡ tôi nên . May mắn thêm tôi chỉ bị gãy tay do ở chỗ những chiếc đệm mềm tôi ngã vào đấy . Từ lúc đó trở đi tôi và Hà luôn sống trong sợ hãi , sợ một ngày nào đó bà ta quay lại và giết chúng tôi . Không thể thoát khỏi kí ức ngày hôm đó .