tùng~~~tùng... tiếng trống ra chơi đã vang lên.
- " Bạn tên là Thanh đúng không? Trông bạn xinh quá chúng mình làm bạn được không?" một cậu bạn trong lớp đi đến bàn tôi nói.
- " Rất vui được làm bạn với bạn" tôi trả lời.
thấy tôi dễ bắt chuyện mấy bạn xúm lại bắt chuyện với tôi, vì ngoại hình khá đáng yêu với cách nói chuyện hóm hỉnh nên tôi quen rất nhiều bạn mới kể cả trong lớp và lớp khác.
cứ thế năm học dần trôi quả từ năm này tới năm khác thoáng chốc tôi đã học đến cuối lớp 5. Tôi không còn nhút nhát, rụt rè như khi mới bước vào trường. Giờ đây tôi là một cô bé hoạt bát, đầy tự tin, trong nhưng năm qua tôi luôn là học sinh xuất sắc của lớp vẫn cố gắng chăm chỉ để thực hiện ước mơ thi đại học như chú Sáu của mình. Tôi và Tuấn đã trở thành đôi bạn thân, cùng phấn đấu tiến lên trong học tập và trong hoạt động của trường. Chúng tôi cùng tham gia vào ban phụ trách đội viên của trường, cùng đứng trong đội hình cờ đỏ là cán bộ gương mẫu. Những kỉ niệm vui buồn khó khăn chúng tôi đều trai qua cùng nhau.Chúng tôi được các em trong trường đặt cho biệt danh "anh chị gương mẫu", chúng tôi rất được các em quý mến, tuy có hơi nghiêm khắc nhưng chúng tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở động viên các em phấn đấu.
Thoáng cái đã đến ngày thi cuối kì, ngày mà quyết định để chúng tôi bước ra khỏi ngôi trương cấp 1 này. Chúng tôi đã cố gắng như nào đã chăm chỉ như nào, ngày hôm nay chính là ngày để chúng tôi thể hiện ngũng gì chúng tôi đã học đã tiếp thu.
Thời gian làm bài đã hết, chúng tôi ở lại tạm biệt cô chủ nhiệm để chuẩn bị bước vào hè. Vẫn như mọi khi tôi và Tuấn là người vê sau cùng, khi đã tắt điện, tắt quạt đóng cửa trả chìa khóa rồi ra về.
- " Thanh này! Có lẽ sau hôm nay tớ sẽ không gặp lại cậu nữa, Tớ phải chuyển đi cùng gia đình". cậu vừa đi vừa nói với tôi với giọng nghẹn ngào.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu như không nghe rõ những gì cậu nói. tôi hỏi lại:
-" Sao cơ. Cậu phải chuyển đi á. cậu không học cùng mình nữa sao? Sao cậu lại phải chuyển đi? Tại sao vậy"
- " Mình phải đi cùng ra đình đến một nơi xa"
- " À. không sao, mình hỏi cậu hơi nhiều rồi. Chuyển đi cũng tốt, đến nơi có điều kiện tốt hơn."
- " Tớ sẽ quay lại sớm thôi. chờ tớ nhé."
- " Ai thèm chờ cậu, ít có bạn mới lại quên mình thôi."
- " đây là vòng tay, tớ tặng cậu này, cậu phải đeo vào sau này á tớ về tìm cậu đó. cậu phải luôn đeo nó nhé."
tôi gỡ chiếc kẹp tóc hoa mai vàng xuống đưa cho cậu.
- " này. quà tạm biệt luôn nhớ đến tôi nghe chưa."
chúng tôi chia tay nhau rồi mỗi người đi mỗi hướng.
Thời gian cứ thế trôi qua, kì thi vào lớp 6 đã đến tôi bâng quơ khi hôm nay thiếu cậu. Cậu chắc đã đến nơi khác, quen nhiều bạn mới, đến một nơi nhộn nhịp hơn và có cuộc sống riêng của cậu.
Tùng....tùng...tùng. Đã đế giờ vào thi, tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ trên bắt đầu bước vào làm bài.
Tích tắc...tích tắc... thoáng cái đã hơn 50 phút làm bài, và tôi cũng gần xong 1 bài thi của hôm nay. " Hết giờ" giọmg nói dõng dạc của giám thị vang lên, vậy là hết 1 môn chuẩn bị thi môn thứ hai.
- "Dừng lại, nộp bài đã hết giờ thi." cô giáo giám thị tay đẩy gọng kính mắt nhìn xuống chúng tôi, phát ra giọng nói cao vót, khiến chúng tôi đều ngơ ngác.
- " Tôi bảo các anh chị dừng bút nộp bài ngơ ra đấy làm gì. Định để tôi đến từng chỗ mời các anh chị à."
Chúng tôi đứng dậy lần lượt lên nộp bà.
- " các anh các chị đừng có nghĩ thi xonv là được vào học đâu nhé. về nhà mở sách mở vở ra mà học lại bài, nhỡ đâu phải thi lại thì đừng lăn ra khóc." cô giáo đó nói nghe thật chanh chua, chúng tôi đều không thích sao cứ phải gằn giọng nói chúng tôi như vậy.
Nộp bài xong tôi trở về nhà, hôm nay tôi đi bộ vì sáng tôi đi nhờ chị hàng xóm vì xe tôi hỏng. Lang thsng trên con đường thân thuộc, qua từng ngôi nhà, lũy tre, cây cầy, con suối nhì bầu trời trong xanh có chút gợn mấy. Qua mấy năm nơi tôi sống đã phát triển hơn có mấy nhà máy xí nghiệp được xây dựng.
Dừng lại trước cổng nhà, nhìn ngó xung quanh một lúc rồi mới đi vào nhà.
- " Con về rồi đấy à! Rửa chân tay đi, nay mẹ có lấy được vài quả ổi trên nương cho con này."
- " Dạ. con đi rửa tay ngay đây."
Tôi đi rửa chân tay rồi ra chỗ bàn nước lấy ổi ăn.
- " Thế nào nay thi được không?"
- " Con cũng không biết nữa, nhưng con có làm hết, không được bao nhiêu điểm."
- " Thế thằng cu Tuấn có làm được bài không?"
- " Cậu ấy chuyển trường rồi, chuyển đến nới khác sống." tôi trả lời mẹ rồi nhìn ra phía xa.
-" Thảo nào không thấy nó vào nhà chơi. Mà thôi sau này còn gặp lại, quen nhiều bạn mới hơn thôi con, đừng buồn khi bạn chuyển đi nhé."
- " Dạ. con không buồn đâu. Kiểu gì lên lớp mới con sẽ quen thêm bạn mà." tôi cười chừ nói.
- " Ba con mới có công việc mới, làm bảo vệ bên công ty ở xóm bên đấy con."
- " Thật ạ. Vậy thì tốt quá." tôi vui mừng reo lên.
Trong khoảng thời gian chờ đợi giấy báo nhập học cấp 2 tôi ở nhà phụ mẹ một số việc, sáng lên nương trồng ngô với sắn, kiếm chút củi về đốt; chiều về tôi đi chăn trâu thay mẹ. Mẹ tôi có thêm công việc mới không chỉ làm nông mà còn làm thêm ở một quán ăn. Chiều này tôi đi thả trâu tôi trèo lên con trâu dẫn đàn không quên mang theo cây sáo cho vào cái túi đựng bé bé hay đeo khi chăn trâu. Nhìn một đàn trâu hơn chụp con có cả mấy con nghé con đi theo mẹ vừa đi vừa rúc vào chân mẹ đòi bú sữa. Khung cảnh thật thanh bình, trên trời những đấm mây nhẹ nhàng trôi thấp thoáng đó có mấy chú chim bay lượn trên bầu trời, bên dưới có con suối nhỏ, có cây cầu tre kẽo kẹt như sắp gãy, hai hàng râm bụt bên đường thấp thoáng hai bên là ruộng mía, ruộng xả... Thấy bãi cỏ xanh trước mặt tôi nhảy xuống buộc châu vào cọc cây rồi đứng vào dưới bụi tre cạnh đó. Tiếng tre kêu cọt kẹt khi những làn gió từ cánh đồng thổi qua làm rơi những chiếc lá, chiếc lá xoay xoay rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất nhưng không phát ra tiếng độmg nào. Tôi lấy cây sáo trong túi ra đưa lên thổi vài bài tôi thuộc, nhớ đến ngày tôi và Tuấn chạy đến nhà bác hai học sáo thật là vui, chúng tôi cứ này nỉ bác hai phải dạy chúng tôi cho bằng được. Rồi đến lúc chọn cây sáo cho riệng mình chúng tôi phải đi tìm với bác Hai ở rất nhiều nơi mới tìm được cây trúc thích hợp để làm sáo cho chúng tôi. Không biết cậu ấy còn giữ cây sáo đó không, Tôi suy nghĩ mông lung trong tiếng sáo vi vu. Nếu có ai hỏi tôi rằng cậu thấy bình yên, bức tranh của làng quê như nào là đẹp thì tôi sẽ trả lời là khi chúng ta thả hồn mình vào thiên nhiên nghe những âm thanh quen thuộc ngồi trên bãi cỏ xanh lặng lẽ nhìn bầu trời khung cảnh đấy thật bình yên. Trời đã xẩm tối, tôi kéo đàn trâu trở về nhà.