Đây là một câu truyện ma ngắn. Nếu bạn yếu tim, hãy out truyện. Còn nếu bạn muốn xem thêm truyện ma, hãy theo dõi nhé!
Lời Nguyền Của Quỷ
Vào một buổi chiều, bố dắt tay Tâm về nhà. Hôm đó, đường về nhà bị kẹt xe. Tâm và bố phải vòng lại đường khác.
- Bố ơi, nhà kia lạ vậy bố?
Tâm hỏi, bố quay lại, nhìn ngôi nhà cũ nát.
- Kỳ lạ vậy? Tuần trước, đó là nhà bác Lâm. Nhà vẫn mới lắm! Nhưng...sao cũ thế?
Tâm và bố lại gần ngôi nhà đó. Bố hỏi:
- Có ai ở nhà không? Tôi Cường đây!!! Bác Lâm! Bác Lâm!
Mãi không thấy ai ra. Tâm và bố trở lại con đường. Bỗng nhiên một tiếng gọi "Cường!!!" thật lớn làm bố hoảng sợ. Bố quay lại, một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim thật xinh đang đứng sau ông. Ông hoảng sợ lùi lại. Cô gái nói với giọng thều thào:
- Đó là nhà của tôi...ông có việc gì mà gọi tôi?
- À...không...Cô...cô là ai? Bác Lâm đâu?
Ông nói, ông như hoảng sợ tột độ. Giọng ông lắp bắp như gặp ma. Cô gái cứ vô hồn nói:
- Tôi là Thi, con của bác Lâm. Hôm nay bác Lâm đi vắng. Chỉ có tôi ở nhà...
Chưa kịp định hình lại, một con chó hoang màu đen sủa liên tục về phía cô gái. Tâm ngây thơ nói:
- Ba...con xem trên phim...người ta nói chó sủa vào ai thì có thể người đó là ma đó ba!
- Xời! Ma nào tầm này? Mấy bộ phim đó toàn nói dối cả thôi! Con đừng coi mấy bộ phim đó nữa!!! Cô là người...đúng không cô?
Bố Cường quay lại nhìn cô gái thì cô gái đã đi đâu. Không thấy nữa.
- Cô ấy đâu rồi ba?
- B...ba...ba không biết nữa! Về nhà! Về nhà đi! Chắc cô ấy đi về nhà rồi! Chúng ta cũng về nhà đi!
Bố dắt tay Tâm về nhà trong sự hoảng loạn và sợ hãi. Đến tối, bố dắt Tâm đến nhà đó. Bố nói:
- Tâm, con đứng ngoài đây nha! Bố vào trong xem thử! Con này, bây giờ là 9 giờ, đến 9 giờ 30 phút mà ba không trở ra thì con gọi cảnh sát nhé!
Bố dúi điện thoại vào tay Tâm. Bố vào trong.
- Có ai ở đây không?
Bố hỏi, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Bố tiếp tục vào nhà. Bố Cường là một người gan dạ. Bố thích thám hiểm và phiêu lưu những nơi nguy hiểm.
Bố đi khắp các phòng. Đi đến cuối ngôi nhà là một phòng bếp, bên trong có rất nhiều đầu người, xương, và các bộ phận khác nữa. Bố hoảng hốt và sợ hãi.
Ông chưa kịp định hình lại thì cô gái tên Thi hồi sáng đang đứng sau ông. Ông chạy hết hành lang thì lại thấy một phòng khác. Đó là phòng ngủ.
Cánh cửa bỗng đóng sập lại. Một cô gái với mái tóc đen bật dậy từ cái giường gỗ trong phòng.
Cô ta lao đến phía của ông. Đè ông xuống sàn. Dùng móng tay cào vào mặt ông. Ông may mắn sức lớn, mạng lớn, nên đẩy được cô ta ra. Ông chạy ra khỏi phòng đó bằng cửa sổ. Nhưng cô ta vẫn dí theo.
Ông dùng sức, đá cô ta ra. Dùng chân, đạp mạnh vào cổ ả. Đầu ả rơi ra. Ông sợ hãi, leo qua cửa sổ. Nhưng cô gái tên Thi vẫn bám theo. Cái đầu của cô gái tóc đen cũng chạy theo. Ông tìm thấy cửa, lao nhanh ra ngoài. Cảnh sát đã đứng đầy trước cửa. Khi ông quay lại, hai con ma đã đâu mất.
Cảnh sát đã cho đập nhà đi và tìm thấy 2 cái xác. 1 cái xác mới còn nguyên vẹn, và chưa thối rữa nhiều là cô gái tóc đen. Nhưng còn một cái khác thì chỉ còn là bộ xương. Và bộ xương đó của ông Lâm. Nhưng kì lạ rằng không thấy xác của cô Thi mà ông Cường nói.
1 tháng sau, ông Cường đã quay trở lại nhà mình sau một tháng ở bệnh viện. Mọi thứ vẫn bình thường. Ngôi nhà cũ nát không còn nữa, nhưng thay vì đó là một ngôi nhà gỗ đẹp.
Ông Cường hỏi những người hàng xóm:
- Anh Long, bác Lâm với cô tên Thi đâu rồi?
- Anh Cường, anh làm sao vậy? Xóm mình đâu có ai tên Lâm. Chỉ có cô gái mới chuyển đến tên là Thi. Mới đến hôm qua! Ở nhà đó đó!
Anh Long chỉ tay tới ngôi nhà gỗ mà trước đây từng có ma.
Nghe vậy, Cường nhanh chóng chạy đến ngôi nhà đó. Ông nói:
- Cô Thi!!! Cô Thi!!!
Một cô gái đi ra. Không phải cô gái có mái tóc bạch kim mà là một cô gái tóc nâu xinh đẹp.
- Chào anh! Anh gọi Thi ạ?
Ông Cường vui vẻ gật đầu. Ông nghĩ chắc chắn cô gái trước mắt mình là Thi. Nhưng chưa kịp vui mừng, cô ấy nói tiếp:
- Thi là em tôi! Tôi là Quỳnh! Thi ơi! Ai gọi em nè!!!
Người bước ra không ai khác là cô gái tóc bạch kim đó. Ông Cường hoảng hốt. Ông nhìn lại dưới chân họ. Đặc biệt, cô Thi không có bóng!!! Mà không chỉ cô Thi không có bóng mà cô Quỳnh, cũng vậy!!!
_NGUYỄN HẢI LAM KHANH_