Run rẫy và sợ hãi ...
Đó là cảm xúc của tôi. Lúc này, tôi đang phải chạy trốn trước một con quái vật đáng sợ
Tôi không biết mình đang chạy đi đâu, càng lúc càng xa, tôi tiến sâu vào trong cánh rừng âm u, hy vọng nhỏ nhoi rằng NÓ sẽ không tìm được mình, chạy vào trong những bụi cây rậm rạc, từng cái gai đâm vào da thịt phủ lên trên những vết thương đã rỉ máu từ lâu. Một cảm giác đâu đến thấu cả xương thịt .
" Mày đây rồi, Takemicchi ~"
Sự sợ hãi tột nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi, giọng nói trầm vang lên như đánh tan đi ánh sáng nhỉ nhoi ấy. Tôi phải chạy, trốn thoát khỏi con quái vật đó trước khi quá muộn, tôi sợ hãi đến cùng cực. Đôi chân đã tê cứng vì cái giá lạnh buốt trong màn đêm tối kì dị của cánh rừng này vẫn đang chạy, cứ chạy, chạy mãi, chạy đến nơi mà tôi cho rằng không có hình bóng của NÓ
Rồi rất đột ngột, một cánh tay thò ra từ dưới đất dễ dàng túm chặt lấy đôi bàn chân trái của tôi. Tôi ngã khuỵa xuống đất, cố gắng bứt chân ra khỏi cánh tay đó. Nhưng dẫu cho tôi có vùng vẫy bao nhiêu đều vô ích, tôi cảm giác chan trái của mình bị bóp chặt và rồi nó bị kéo đi, lún xuống một vũng bùn, càng lúc càng lún xuống.
Tôi tuyệt vọng, cố gắng vươn tay nắm lấy cọng cỏ cuối cùng như đang ôm một sợi dây thừng cứu mạng, nhưng rồi cọng cỏ cũng đứt và tôi... đã bị con quái vật đó nuốt chửng .
---------
"Takemicchi sao thế ? Mày gặp ác mộng à ?"
Hắn mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu, Takemichi đờ đẫn hỏi Mikey :
" Mikey-kun, mấy giờ rồi ?"
" Mới 4 giờ sáng thôi "
À ... thì ra đó chỉ là giấc mơ, cảm giác chân thực đến từng chi tiết làm cậu cứ ngỡ như bản thân thực sự đã bị quái vật ăn thịt.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt tiều tụy của Takemichi, Mikey - hắn rất tốt bụng thấy cậu sợ hãi như vậy liền ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ :
" Đừng sợ nhé Takemicchi, có tao ở đây rồi sẽ không ai dám làm hại mày đâu "
" Mày phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ, coi kìa mày gầy như vậy thì con của chúng ta phải làm sao đây ?"
Takemichi giật mình. Phải rồi cậu đã mang thai được 3 tuần rồi. Mikey, hắn khi biết tin đã vui mừng mà ôm lấy cậu, thỏ thẻ những lời yêu thương hạnh phúc, hắn cho cậu ở trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, được kẻ hầu người hạ bưng trà rót nước tận nơi, xây cho cậu một khu vườn tràn ngập những bông hoa tươi sắc để cậu có thể thư giãn đọc sách, hắn còn chu đáo đến mức phái người bảo vệ cậu 24/7 để cậu có thể an toàn trong vòng tay của hắn. Một người chồng tốt ...
Nhưng, vẻ mặt đó của cậu là sao ?
Thay vì là vẻ mặt mang nét hạnh phúc, thì cậu lại sợ sệt, run rẫy ôm lấy bờ vai của hắn.
" Takemicchi ..." -- Mikey đột nhiên lên tiếng
Hắn cúi đầu xuống để nhìn thật rõ người trong lòng, đôi môi mấp máy mở ra. Takemichi càng thêm sợ hãi, mặt mày đã biến sắc, đôi mắt trong veo đục một màu u tôi. Mikey càng tiến sát lại, đặt lên môi của đối phương một nụ hôn :
" Tao yêu mày lắm, Takemicchi "
Mí mắt dần nhắm lại, hắn đang tận hưởng nụ hôn đó, cả cơ thể hắn đè hẳn lên trên người cậu, đè cậu xuống chiếc giường êm ái của cả hai.
" Hãy ở bên tao nhé, Takemicchi ..."
----------
Bên ngoài, trời đêm thật đẹp, những vì sao đã lặn mất từ lâu. Phía Tây, Mặt Trời đang từ từ ló dạng để bắt đầu ngày mới.
Nước mắt Takemichi lăn dài 2 bên gò má, miệng cậu không ngừng thốt lên những tiếng ám mụi, cơ thể hắn và cậu hòa lại với nhau. Hắn đang sung sướng, còn cậu thì tuyệt vọng. Thì ra.... con quái vật mà cậu đang không ngừng chạy trốn trong giấc mơ ấy vẫn còn ở đây .