Buổi tối hôm ấy, khi đi ngủ, tôi đã có 1 giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ tôi có 1 người bạn thân từ nhỏ, vì một số lý do nên cậu ấy đã ra nước ngoài, không còn ở đây nữa. Trước khi tạm biệt lẫn nhau, cậu ấy có tặng tôi một món quà, một quả cầu màu vàng có chức năng tương tự một hộp nhạc. Thế nhưng, không hiểu tại sao bố mẹ cậu ấy không muốn tôi có món quà ấy, họ đã trả tiền để bố mẹ tôi lấy lại nó và đưa cho họ. Bố mẹ tôi đã thuê một người đàn ông về để giúp họ làm chuyện đó. Đến lúc tôi đi ngủ, người đàn ông đó vô cùng tự nhiên mà vào phòng tôi, nằm xuống chỗ còn trống bên cạnh trên giường. Tôi cảm thấy ngờ ngợ vì cảm thấy gương mặt của người này rất quen nhưng không thể nhớ ra là ai. Đến lúc ý thức được thì tôi đuổi ông ta đi nhưng chẳng có tác dụng gì, ông ta thậm chí còn sán lại gần tôi. Tôi gào lên nhưng chẳng có ai quan tâm cả. Ông ta thật sự đã hành hạ tôi, không phải về thể xác mà là về tinh thần, chỉ để ép tôi giao món quà cuối cùng ấy ra. Tôi thực sự chịu không nổi cái sự giày vò đáng ghét ấy nữa, tôi định gọi bố mẹ tôi (lúc ấy tôi vẫn chưa biết được ông ta là do hai người họ đưa đến) thì đột nhiên phòng tôi sáng trưng, là mẹ tôi bật điện lên và bắt đầu đi vào quét dọn. Tôi cảm thấy khá kỳ lạ nhưng vẫn bảo mẹ tôi đuổi hắn ta đi, vậy nhưng mẹ tôi mặc kệ, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ tôi bảo tôi giao món đồ ấy ra, vậy là nhanh nhất, tôi thực sự muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không cần tôi phải hiểu, người tôi gọi là mẹ ấy bắt đầu nói lại toàn bộ cho tôi nghe. Cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên, rồi thất vọng. Tôi chưa kịp làm gì thì bố tôi bước vào và nói chuyện một cách gắt gỏng, cằn nhằn vì tại sao mọi thứ vẫn chưa xong. Tôi quay qua hỏi ông ấy vì sao phải làm vậy với tôi thì có tiếng ''Tách'', chiếc bật lửa trong tay ông xuất hiện ngọn lửa nho nhỏ màu cam. Ông ấy đưa ngọn lửa ấy lại gần tóc tôi và rồi, tóc tôi bắt đầu bị đốt. Cảm giác lúc ấy của tôi, đâu ai cảm nhận được? Tôi cảm thấy đồng tử mình co rút lại, cảm thấy khó thở, nhưng trên hết, tôi cảm thấy tuyệt vọng, thấy căm hận, thấy run sợ, thấy đau đớn, tất cả đều đè nặng trong tâm hồn của một cô bé chưa hoàn toàn trưởng thành như tôi. Tôi ôm đầu và gào thét, những đốm lửa đang cháy trên tóc tôi bén vào da thịt nhưng tôi chẳng thấy đau, có lẽ vì trong lòng tôi đang còn phải chịu nỗi đau lớn hơn thế rất, rất nhiều. Món quà cuối cùng cô bạn ấy gửi cho tôi, tôi giữ chặt trong người. Sau đó tôi tỉnh dậy khi tiếng thét cuối cùng vang lên, ngoài trời vẫn đang tối mịt. Tôi nằm trên giường, chiếc quạt vẫn đang chạy, xua đi cái nóng của đêm hè, thế nhưng tôi chẳng thấy mát mẻ nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Rồi cơ thể tôi cứ như bất động, nước mắt tôi trào ra, tôi cố cắn môi mình để không phát ra tiếng vì muốn tránh làm bố mẹ tôi ở phòng bên cạnh thức giấc, cũng có thể là vì sau giấc mộng đó, tôi hơi cảm thấy có chút sợ hãi khi đối mặt với bố mẹ mình, hơn nữa, khi bố mẹ tôi thức dậy và hỏi chuyện tôi, làm sao tôi có thể nói ra chuyện đó. Tôi đã khóc, khóc rất lâu, không thể khiến bản thân mình quên đi giấc mơ ấy. Khuôn mặt mà tôi thấy vừa quen vừa lạ của người đàn ông, giọng điệu lạnh lùng của mẹ khi nói chuyện, và cả gương mặt vô cảm của bố khi ông ấy đốt tóc tôi, cả tiếng tách nho nhỏ khi tóc tôi cháy, tất cả như đều bị mắc kẹt trong tâm trí tôi, làm tôi không thể không nghĩ về nó. Tôi biết đó là mơ, vậy nhưng, từng giây từng phút trong giấc mơ ấy tôi đều cảm thấy rất thật, nó không như giấc mơ , ai biết được, liệu đó có phải tôi hay không, hay là một người khác? Liệu đó có phải một ký ức mà tôi đã quên, và có lẽ sẽ không bao giờ nhớ lại nếu không có giấc mơ ấy?