Không biết từ bao giờ, tôi đã theo thói quen nhìn qua khung cửa sổ sơn màu xanh đã cũ của lớp. Qua đôi mắt của một cô gái tuổi mới lớn như tôi, khung cửa sổ ấy như một thế giới tràn đầy màu sắc hướng tới sân bóng rổ của trường.
Sân bóng là nơi lần đầu tôi thấy nụ cười của cậu, nụ cười rạng rỡ, nụ cười của mặt trời tuổi xuân xanh tràn đầy nhiệt huyết. Mái tóc ngắn còn vương màu nắng, nhẹ nhàng đọng lại những giọt mồ hôi sau một trận đấu tập. Trận bóng đấu tập diễn ra hôm ấy không làm tôi thích thú nhưng cậu là người khiến tôi kiên nhẫn xem hết nó. Tôi chẳng biết gì về bóng rổ cả, tôi chỉ biết rằng cậu là người đã khiên trái tim bé bóng mới lớn của tôi lỡ lạc nhịp thôi.
Vậy nên... Cậu gì đó ơi, cậu cho tớ biết tên nhé.