*cộc cộc*
Simmy: Ai đó??
Kairon: tôi này kairon này!
Simmy: là cậu hả
*mở cửa*
Simmy: cậu vô nhà đi!
Kairon: cảm ơn
Simmy: mà giờ này cậu lại đây trời còn tối thế mà lại qua đây?
Kairon: tôi đang cảm thấy rất buồn
Simmy: là sao cậu kể tôi nghe xem nào!
Kairon: chuyện là như vầy,Cậu có nhớ Mary ko?
Simmy: à tôi nhớ rồi sao nữa
Kairon: cô ấy ...
Simmy: cô ấy làm sao?
Kairon: cô ấy mất rồi
Simmy: Hả.. cô ấy mất ư!
Kairon: Um...
Simmy: mà tôi nhớ cậu và Mary là bạn thân thiết nhất của cậu
Kairon: phải cô ấy là bạn rất thân với tôi nhưng vô ấy đã mất rồi
*khóc thảm thiết*
Simmy: thôi cậu đừng khóc nữa
Kairon: mà này!
Simmy: hả?
Kairon: tôi ......tôi..
Simmy: cậu nói đi cứ ấp úng hoài!
Kairon:tôi thích cậu,thật sự tôi rất thích cậu
Simmy tôi...
kairon: cậu nói thật đi cậu có thích tôi không?
Kairon: trả lời tôi biết đi
Simmy: tôi...tôi cũng thích cậu
*cười muốn khóc*
Kairon: tôi biết cậu nói như vậy mà
Simmy: nhưng bạn thân của cậu vừa mất, hay để vài tuần nữa rồi mình nói tiếp.
Kairon: được tôi sẽ đợi
CÒN PHẦN HAI NHA QUÝ zị