Năm đó có một chàng trai đứng đợi trước cánh đồng hoa hướng dương đợi mãi một người chẳng thể quay lại
-------------------------------------------------------------------
Ngày 22/8/2015
"Ổn chưa nhỉ? À oke rồi. Xin chào mọi người tôi là Hạ Minh Dương một học bá siêu đẹp troai và dễ thương" cậu đang quay video thì bỗng một chàng trai khác bị lọt vào màn ảnh
"Lại đây Lưu Gia Lâm" vừa nói cậu vừa ngoắc hắn lại
"Sao đấy, đang quay vớ vẩn gì vậy" anh đưa mặt lại sát cái điện thoại, vừa nói vừa nhìn một cách khó hiểu.
"Vớ vẩn gì chứ em đang quay lại để làm kỉ niệm đó, kỉ niệm em cua được một cậu người yêu hot boy của trường" cậu cười nói một cách thoải mái. Nhìn cậu quá dễ thương anh không chịu được đành bóp mặt cậu rồi hôn tới tấp, sau đó rời khỏi khung hình nhưng không quên nhắc nhở cậu: " Quay gì quay nhưng nhớ phải ngủ sớm. Đói không anh nấu mì cho ăn"
"Đói ạ! Nấu anh đừng cho hành vào nhá" *giọng nũng nịu*
"Biết rồi bé cưng sao anh quên được việc em không ăn hành chứ" *tiến gần xoa đầu cậu rồi đi lại chổ bếp*
-------------------------------------------------------------------
Ngày 22/8/2016
"Hello hôm nay kỉ niệm một năm yêu nhau anh ấy dẫn mình đi khu vui chơi nè" vẫy vẫy tay với Lưu Gia Lâm
"Xin lỗi em nha, do anh tăng ca" *hộc hộc* anh chạy nhanh lại chổ cậu, trên người mồ hôi nhễ nhãi. Thấy thế cậu liền lấy khăn tay trong túi lau cho anh.
"Không sao, không sao em chờ tí có sao.Ngược lại là anh sao không bắt xe vậy, chạy từ chổ làm tới đây vừa xa vừa mệt có đáng không" tuy nói thế trách móc thế nhưng cậu rất lo cho anh, tất cả hiện hết lên mặt cậu rồi.
"Nè anh uống đi chạy nãy giờ chắc khát nước lắm rồi phải kh...." chưa dứt lời thì anh lại nói đè lên tiếng cậu
"Đáng"_Lưu Gia Lâm
"Sao?"_Hạ Minh Dương
"Dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ đến bên em nhanh nhất có thể bảo bối của anh"
"Anh làm em cảm động sắp khóc rồi nè" *giọng cậy rưng rưng. Anh vội dỗ dành cậu, sau đó họ đi khu vui chơi .Họ bên nhau thật hạnh phúc, chơi trò chơi nào cũng cười vui vẻ, nụ cười ấy thật ấm áp
Chơi một hồi cũng mệt hai người họ ngồi xuống băng ghế gần đó, tựa vào nhau. Không biết do sắp đặt hay ngẫu nhiên pháo bông lúc ấy cũng vừa bắn. Cảnh tượng lúc ấy thật đẹp ngay vào thời khắc đó họ đã trao nhau cái hôn đầu tiên
-------------------------------------------------------------------
Ngày 22/11/2017
Cậu và anh hẹn nhau tại một quán ăn lề đường. Quán của dì Trương nơi mà họ hay ăn vào những ngày còn học cấp 3
"A...Minh Dương và Gia Lâm lâu rồi không ghé quán dì, nhớ các cháu đi được" dì cười phúc hậu chào hỏi
"Tại bữa rài công việc bận rộn quá nên chúng cháu không có thời gian ghé quán. Nay Tiểu Dương nhắc cháu mới nhớ ạ"_Gia Lâm
"Cháu nhớ dì quá trời nay mới có dịp. Cho cháu 2 bát như cũ nhá dì"_Minh Dương
"Được rồi đợi dì 1 tí"
"Dạ"_ cậu và anh đồng thanh đáp
Hai tô hoành thánh bưng ra, đầy áp như thuở ấy. Ăn được vài muỗng thì Gia Lâm cất tiếng: "Tiểu Dương này"
"Sao ạ"
"Anh xin lỗi em"
"Sao thế, sao anh lại xin lỗi em"
"Em chịu khổ rồi, anh hứa anh sẽ cố gắng làm thật tốt công việc ổn định. Khi đó anh sẽ đưa em đi ăn những món thật ngon, mua những đỗ tốt nhất cho em"
"Anh đừng khóc mà. Em đau lòng lắm" *nâng mặt Gia Lâm lên lấy tay áo lao nước mắt cho anh. "Em không khổ mà, bên anh em thật sự rất vui. Em không cần những thứ đó chỉ cần anh đừng bỏ em là được"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Mãi mãi bên em tới già"
"Được rồi đừng có buồn nữa, anh mau ăn đi, kẻo nguội hết"
Giữa cơn giá lạnh của mùa đông họ chia nhau cái ấm qua từng hành động, từng lời nói, sự quan tâm
-------------------------------------------------------------------
Và cũng là năm ấy anh đã thăng chức đi đồng với đó là những đêm tăng ca hàng tuần liền. Còn cậu thì đang làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi. Sau một thời gian họ đã mua được một căn nhà mới, căn nhà mong ước của hai người. Biết cậu thích động vật anh đặt biệt mua cho cậu một chú chó để bầu bạn khi anh không có nhà.
Ngày 22/7/2018
Anh đặt biệt dẫn cậu đi ăn nhà hàng. Chuẩn bị hẳng một ban nhạc và.....anh cầu hôn cậu, chiếc nhẫn tuy không quá đắt nhưng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ.
Có lẽ ông trời không cho ai tất cả, vận mệnh luôn muốn cướp đi những thứ tốt đẹp nhất của người khác. Những niềm vui, hạnh phúc ào ạt kéo đến bên cậu khiến cậu hạnh phúc đến mức không tả nỗi. Nhưng có lẽ duyên phận giữa cậu và anh đã hết chăng?
Đêm ấy, đêm ngày 29/1/2020
"Oa" *vương vai*_ "Lâu lắm rồi anh với em mới đi dạo như này nhớ quá đi"
"Chẳng phải vì em đói nên mới kím cớ đi dạo để mua đồ ăn à" anh nói với vẻ mặt bất lực
"Hihi, thành phố về đêm đẹp nhỉ. Em muốn đi chơi quá đi"
"Đi đâu anh chở em đi" *xoa đầu cậu rồi cười đáp*
"Thật chứ" *quay lại nhìn anh với cặp mắt sáng bưng*
"Thật"_Gia Lâm
"Thế em muốn đi biển, em rất thích biển. Sau khi tắm biển xong chúng ta sẽ đi ăn hải sản. A...a..mới tưởng tượng thôi là thấy đã rồi như tuần trăng mật ý" cậu hí hửng nói, rồi cười như một đứa trẻ kể về điều chúng muốn
"Tháng sau anh sẽ dẫn em đi, còn giờ về lẹ thôi chứ trời lạnh rồi đó, không em lại bị cảm" khoác áo lên vai cậu
"Vâng"
Đi tơi ngã tư đợi đèn đỏ thì cậu nhìn thấy bên kia đường về nhà có xe bánh tráng nướng.Thế là cậu thích thú bảo anh: " Đèn cho người đi bộ đi được rồi em qua trước nhá, em sợ xe bánh tráng nướng đi mất"
"Được rồi em đi đi, anh theo sau"
"Dạ"
Cậu sang đường với một tâm thế vui vẻ, anh đi sau cậu nhìn cậu vui thế anh cũng vui lây. Trong lòng quyết tâm sẽ đưa cậu đi chơi, có lẽ vì từ đó tới giờ anh chưa có cơ hội đó nhưng bây giờ đã khác anh sẽ thực hiện các mong muốn của cậu. Đang nghĩ ngợi bỗng tiếng còi xe làm anh giựt mình thoát ra những suy nghĩ lúc nãy
Vừa ngước mắt nhìn cậu thì.... hình ảnh cậu bị chiếc xe tông. Anh hốt hoảng chạy ngay lại chổ cậu. Người cậu bê bết máu, trên người, trên đầu. Anh giọng rung: "E..em...sẽ không sao đâu anh sẽ gọi cấp cứu ngay" không chần chờ gì anh lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu nhưng tận 20 phút nữa họ mới đến được. Nghe thế anh liền quát vào điện thoại: "Mấy người đến mao lên, nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho mấy người".
Anh liền cúp máy quay qua coi tình hình cậu có ổn không: " Em cố lên họ sắp tới rồi"
Cậu đáp anh với cái giọng thều thào như trút hết sức cuối cùng để gửi gắm đến anh: " Có lẽ em sẽ không qua khỏi, xin lỗi anh, em không thể cùng anh đi biển rồi". Anh liền nắm tay cậu mà trấn an: " Không sao cả đừng lo, em sẽ ổn sẽ qua khỏi mà. Khi em khỏi anh sẽ dẫn em đi nha đừng có nói bậy hiểu không" dù nói thế nhưng anh rất run, người cũng lạnh toát, anh rất sợ.
Bỗng cậu bật khóc, anh liền hỏi han: "Em sao thế nói anh nghe, đau ở đâu nói anh nghe" giọng rung rung, nước mắt anh cũng đã rơi, nhìn cậu như thế anh không khỏi đau lòng
"Đau lắm em đau khắp cả người và trái tim này cũng đau nữa. Em yêu anh lắm" nước mắt rơi nhưng cậu vẫn cười đưa tay lên vuốt mặt anh và.....sau đó cánh tay ấy đã không còn sức nữa.
Anh như chết lặng nhìn cậu, lắc người cậu, nói chuyện với cậu như cậu còn sống nhưng sau tất cả những gì anh làm chỉ đáp lại là sự im lặng và tiếng mưa rơi. Một cơn mưa lớn, cậu đã chết trong tay anh, anh ôm cậu lòng đau như cắt. Anh thét trong cơn mưa lớn. Có lẽ là vì sự bất lực, tận mắt chứng kiến người mình yêu nhất ra đi mà chẳng thể làm gì. Cảm giác lúc ấy không biết tả ra sao
-------------------------------------------------------------------
Sau khi mai táng anh trở về nhà, nhìn ngôi nhà trống vắng đến đáng sợ, anh thực sự không kìm được nữa. Òa khóc như một đứa trẻ, đang đau buồn thì Kila đi lại gần anh. Kila là tên mà cậu đặt cho con chó mà anh tặng. Nó dụi vào anh, sau đó vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng, rồi chạy khắp nhà vừa chạy vừa sủa như đang kím ai đó. Anh nhìn nó rồi ôm nó vào lòng và bảo:
" Kila ngoan, m...m..mẹ co..n..n.........mẹ con đã đi rồi, đi một nơi rất xa có lẽ sẽ không quay về nữa"
Không biết Kila có hiểu những gì anh nói không nhưng nó đã đặt tay lên đầu anh rồi nhào vào lòng anh như một lời an ủi.
Mỗi khi nhớ cậu, anh lại mở những video ngày ấy. Ngày mà họ còn hạnh phúc, thật tốt vì như vậy anh sẽ chẳng bao giờ quên đi cậu, quên đi gương mặt ấy,không bao giờ.
Sau tất cả ngày hôm ấy có một người đã chết tận bao giờ, sống như không sống còn người kia thì chẳng bao giờ quay về được nữa
Một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Một trái tim cháy bổng với tình yêu, khao khát hạnh phúc sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi. Nhưng sau những điều ấy cậu vẫn chẳng thể có được một hạnh phúc trọn vẹn. Một chàng trai ra đi ở tuổi 25