Lại bắt đầu một ngày mới,cả hai cùng đi học đến trường vừa bàn luận:"Ê,Duy ôn bài chưa,tui chưa có ôn xí nữa cô kiểm tra lát chỉ tui nha!".Duy làm ra bộ mặt thất vọng và chán nản:"Dù có chỉ bài đi chăng nữa thì bà không thấy sao điểm của bà vẫn thấp!".My tức giận :"Nè,dù sao cũng đủ điểm mà,có 5 chứ nhiêu?"."Bà nhìn lại bà đi,dạng của bà là dạng não cùn,chỉ cho bà cũng có khác méo gì không học bài đâu,tôi không chê nhưng nói thiệt bà nên ôn bài thì tốt hơn!".
Cả hai chốc lát giận nhau từ lúc đó,đến lớp My vào chỗ ngồi của mình thì thấy dưới bàn có một lá thư,khá bất ngờ cô liền mở nó ra và nhận ra rằng đó là thư tình.My thắc mắc rốt cuộc ai đã để lá thư này cho cô nhưng sau lưng Duy đã đọc trộm hết rất cả,cô giật mình nói cậu vô duyên lại đọc trộm thư của người khác."Loại người cộc cằn,xấu tính xấu nết như bà mà cũng có người thích,chắc người này có vấn đề về thần kinh rồi!"-Duy.Cả hai đều biết nội dung bức thư nên đứa nào cũng tò mò,hồi hộp.
Trong giờ học,lúc nào My đều suy nghĩ vu vơ về lời tỏ tình đó nên bối rối,không tập trung trong giờ giảng,kể những lúc Duy gọi cô đều không nghe,điều này khiến sự ghen tuông trong cậu bạn Duy tăng lên.
Sau giờ học đúng như đã hẹn,My đến phòng học của người ấy,thấy My không đi về cùng mình và phải về một mình Duy cảm thấy hơi nhói trong lòng nhưng vẫn bảo rằng con ngốc ấy có người thích chắc sẽ không gây phiền toái cho mình nữa.
Vậy mà bằng một cách nào đó linh tính vẫn mách bảo cậu chạy đến phòng học,cậu nấp và nghe cuộc trò chuyện của họ khiến con tim như bị giằng xé,cậu chàng ghen tuông nhưng vẫn kìm nén vì có thể đó là một người trung thành sẵn sàng che chở cho My.