Cậu gặp người con gái ấy lần đầu tiên là trên mái nhà của trường cấp ba...
•
Trời thu về chiều gió thổi không mạnh, đủ để phất phơ vài lọn tóc. Xen giữa những ngọn gió là tiếng ghi-tar nhẹ nhàng.
Cậu hướng theo âm thanh nhìn về phía chủ nhân của tiếng đàn. Có vẻ như đã thuộc nằm lòng từng nhịp của bản nhạc này vậy nên ánh mắt của cô mới không đặt trên chiếc đàn mà hướng về phía bầu trời xa.
Trời hôm nay ít mây, càng về chiều càng quang đãng. Cô ấy ở trước nền trời màu cam nhạt pha thêm chút xanh mát cùng hồng dịu, rất nhẹ nhàng cũng càng trầm lặng.
Bản nhạc cô đàn là gì cậu không rõ, giống ngẫu hứng nhưng cũng như là được viết ra từ rất lâu. Vừa hưởng gió vừa đàn mãi chỉ một bản nhạc.
•••
"Giờ đây cất lên cho tôi một cơn gió, thổi trôi mây, cuốn đi nỗi buồn.
Giờ đây cho tôi nhiều ánh sáng chiếu nơi này, chiếu sự rực rỡ trong tôi..."
Tiếng đàn bỗng dừng, sự ngẫu hứng này cũng kết thúc bằng chữ ờ kéo dài thanh âm. Cậu ngại ngùng gạt nhẹ một nụ cười khi đối diện với ánh mắt không nhiều sự thoải mái của cô ấy.
"Cậu tự ý sáng tác trên nền nhạc của tôi!"
Cậu gật đầu thừa nhận nhưng ngay sau đó lại xin lỗi.
Lúc nãy khi ở dưới kia cậu đã dựa theo những nhịp nhạc này mà du dương, mà ngẫu hứng ra một đoạn như thế. Cậu không cố ý chỉ là lời nhạc hay như thế rất dễ con người mình cuốn theo vậy nên mới tìm đường trèo lên, cho lời hát của cậu hòa là một với nó.
"Bản nhạc này rất hay, là cậu tự sáng tác sao?"
Cô ấy không trả lời cũng không tiếp tục đàn, cứ nhìn cậu chằm chằm như thế. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, không cùng hẹn mà hình bóng ai đó chiếm trọn vòng võng mạc.
Mắt cô ấy thật đẹp, nhất là trong lúc này.
Không lâu, cô ngại ngùng mà rời ánh mắt sau đó là một tràng diện đầy ngại ngùng rồi không có tiếng đàn, tiếng hát chỉ còn vi vút gió thổi và tiếng cậu lải nhải mãi.
Cậu hỏi nhiều thứ về cô, rằng tại sao cô có năng khiếu nhưng lại ngại hoặc chưa lần nào muốn thể hiện nó ra? Tại sao không tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường và ti tỉ thứ nữa. Nhưng, cô rất kiệm lời cũng rất nhẫn nại, không vụt tới cho cậu một đấm vì nói nhiều mà im lặng ngồi nghe, đôi khi có cất vài lời nói.
Cô nói cô sợ đối mặt với đám đông, sợ những ánh nhìn dồn dập, những lời bàn tán nên trước giờ vẫn tự một mình chơi nhạc. Sân khấu kia cô muốn tiến tới nhưng mỗi lần đứng dậy là mỗi lần cứng họng khiến người khác càng cười khinh.
•••
Hoàng hôn ngày càng muộn, nắng dịu nhẹ cũng đếm tới những vạch cuối cùng rồi. Buổi gặp đầu tiên đơn giản là thế nên tới khi rời đi cậu vẫn chỉ biết một cái tên đơn giản.
Chia tay tạm thời với người con gái ấy vì chính cậu là người đã đơn phương lập nên một cuộc hẹn. Hẹn gặp lại trên sân khấu trường vào buổi thứ hai tuần sau. Khi đó, trên bục cao, giúp cô kê một cái ghế tựa và chính cậu cũng sẽ cầm theo hai cái mic. Cậu muốn hai người cùng song ca, cô đàn một bản cậu sẽ hát một bài.
•
Ngày thứ hai hôm đó, sau nhiều lần cố gắng cậu cũng kéo cô lên khỏi ghế ngồi trong sân trường.
Đứng sau dáng người nhỏ nhắn cậu nhẹ nhàng an ủi nhưng có lẽ nó hoàn toàn vô hiệu với cô.
"Tôi vẫn không thể làm được."
Cô quay lưng lại với khán giả phía dưới, bàn tay bé nhỏ ghì chặt vào khung đàn. Sự yếu đuối sợ sệt này khác hẳn với sự lạnh lùng ngày hôm trước khiến cậu muốn cười và... cậu đã làm thế.
Xoay người để cô đối mặt với từng vị khán giả ở đây.
"Đối với người bạn mang tên 'nỗi sợ' nên dần dần tiếp cận mới tốt, tôi biết mà."
Khi miệng vẫn không nén được nụ cười dịu dàng, cậu lấy ra chiếc cà vạt của mình đeo lên mắt cho cô.
"Nên hôm nay để cậu từ từ trải nghiệm theo thể một nửa riêng tư. Cứ thoải mái hòa là một với tiếng cổ vũ. Tôi tin cậu làm được, cậu cũng phải tin chính mình."
Cô nhẹ gật đầu, miệng cũng hô cố lên một tiếng rất nhỏ.
Nắm lấy cổ tay be bé, cậu dẫn cô tới chiếc ghế tựa mà từ lâu đã được lên kế hoạch kê sẵn. Tiếng đàn được đánh lên là tiếng súng bắt đầu cho một phần trình diễn tuyệt vời.