Xin chàoo~,đây là fic ngắn về bách hợp nhé.Tình cờ thấy dòng chữ "mình có nhau" trên fb,vậy nên tôi định xả hết idea đã nghĩ ra lên forum.Khúc đầu định viết ngôn tình nhưng nay tôi đổi gió thành bách hợp cho mới mẻ nè.Chúc các bạn đọc vui vẻ❤
____________________________________
-Có 2 ngôi sao cạnh nhau kìa chị!!
Con bé vui vẻ níu lấy tay áo tôi,chỉ chỉ vào 2 ngôi sao ở cạnh nhau trên bầu trời.Nó là bé hàng xóm của tôi,chuyển về quê sống cùng bố mẹ vừa tròn 1 năm.Tôi và nó thân nhau lắm,lần đầu chúng tôi gặp mặt là ở trên cầu,nó hỏi tôi "chị ơi,tiệm tạp hoá ở đâu thế ạ ?" tôi chỉ đường rồi đi cùng nó,chúng tôi trao đổi qua lại với nhau.Em tên Phương,11 tuổi,ngoại hình xinh xắn tính cách lại dễ thương.Đó là ấn tượng đầu của tôi về em.Sau đó chúng tôi dần thân nhau.Sáng em qua nhà tôi rủ rê chạy bộ,trưa lại ăn vạ để chơi game cùng,chiều lôi lôi kéo kéo tôi ra cầu tán gẫu,tối lại đòi call.Nghe phiền nhỉ ? Ban đầu tôi cũng thấy thế,vậy mà dần lại thành thói quen.Thậm chí tôi thích thế,tôi thích được làm phiền,chỉ mình em thôi.Chúng tôi kể với nhau về nhiều thứ,dần hiểu nhau hơn.Trùng hợp thay,em cũng thích bóng chuyền.Vậy là ngày nào tôi với em cũng chơi cùng nhau,chơi đến nỗi mẹ nghĩ tôi chơi les với em-)) Vậy mà lại thật.Tôi thích em.Thích sự trong sáng của em,thích cái tinh nghịch của em,thích luôn cái dịu dàng của em.Tôi thầm cảm ơn vì ông trời đã mang em đến với tôi.Hôm nay tôi vẫn cùng em ra cầu tán gẫu.
-Ừm,giống chúng ta nhỉ
-Hì
-Chị thấy em thế nào ?
-sao lại hỏi vậy ? Ừm..em đẹp,em dễ thương,em tinh nghịch,em hoạt bát,em bơ phẹt
Em phì cười,gương mặt đỏ nhẹ lên,làm em càng thêm khả ái.Em lại hỏi:
-Vậy..c-chị có t-t-thích e-m không ?..
Tôi sững người
-Em đoán xem
-À..em không có ý gì đâu,ý em là,à..tình cảm bạ-
Tôi hôn em
-!!
-không biết ý em sao,nhưng ý chị là vậy
mặt em đỏ bừng hết lên,đấm nhè nhẹ vào ngực tôi,hờn dỗi
-e-em ch-ị...em cũng t-thích chị..
Mắt tôi mở to,rồi mỉm cười.Ôm lấy em,gục đầu vào vai em
-chị yêu em,yêu em,yêu em..
-ư-hức oa ư hức hức
-e-em sao vậy ?-tôi bàng hoàng hỏi em
-e-em,chỉ là vui quá..em thích chị nhiều lắm,ban đầu mới quen chị,em xin lỗi vì đã làm phiền chị,nhưng ở nhà em buồn,không có ai chơi với em hết,ở trường cũng vậy.Chị là người bạn đầu tiên của em,người đầu tiên nói yêu em,người đầu tiên chịu cho em làm phiền,Ư- hức vậy nên..em thích chị,rất rất thích chị..
-đừng khóc,dù có thế nào đi nữa,chắc chắn chị sẽ luôn bên em,bạn bè làm em đau,ba mẹ làm em đau thì về với chị,chị sẵn sàng dang rộng tay để đón em vào lòng,chị muốn em nhớ rằng "mình có nhau", chị yêu em.
Tình yêu của em với tôi,chắc chắn sẽ không bao giờ dừng lại.Tôi muốn cưới em về,muốn cho thế giới biết em là vợ của tôi.Tôi không quan tâm đến lời đàm tiếu của người đời,tôi cứ sống,với em.Thế nào cũng được,đánh giá tôi thế nào cũng được,tôi chỉ cần biết em và tôi có nhau là đủ.Mẹ tôi sẽ đau lòng nhường nào,tôi sợ bố sẽ khóc.Nhưng bố mẹ ơi..con lỡ yêu em ấy rồi,giới tính ấy,con không sửa được.Con xin lỗi..Thế rồi bố mẹ tôi cũng nghĩ thông và cho phép em và tôi cưới nhau.Lòng tôi vui như mở hội,chưa kịp nói với em,lại nghe tin " mọi người ơi con Phương nó bị xe tông rồi" tim tôi quặng lại,mắt mở to.Gói bánh mà em thích trong tay tôi rơi xuống,tôi ngã khuỵ.Em ơi,tôi xin phép bố mẹ rồi,chúng ta sẽ được cưới nhau,em ơi,ta sẽ lên xe hoa cùng nhau,ở cùng 1 nhà,ngủ chung 1 giường.Mọi thứ tôi vừa với tới lại vụt đi mất.Tôi cố đứng dậy,ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.Bước đến bên em.
-Em ơi,chị xin phép bố mẹ rồi,ta sẽ được cưới nhau
-Vậy ạ..thế thì tốt quá,e-em chỉ ngã thôi,không sao đâu,máu ấy ạ ? Haha chảy 1 chút thôi,sẽ ổn cả.Ta sẽ cưới nhau,tốt quá rồi..
-Chị đưa em vào viện ngay
Em ngất đi
-CẤP CỨU,MAU GỌI CẤP CỨU,LÀM ƠN
Tôi gào lên với mọi người xung quanh khi đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em,nhẹ thủ thỉ:
-ổn cả mà,gán chút nữa thôi em,ta sẽ được cưới nhau..
Tiếng cấp cứu inh ỏi kéo đến,tôi bế em lên,đưa em vào xe.
________
.
.
.
4 tiếng trôi qua,cửa phòng bệnh viện vẫn yên ắng,chưa có động tĩnh.Tôi ngồi bên ngoài,bồn chồn thấp thỏm không thôi.Liên tục vái lạy thần linh,cứu lấy em lần này.Vầng trán ứa mồ hôi do căng thẳng."Cạch" cửa phòng mở ra,tôi vội vã đến hỏi bác sĩ:
-THẾ NÀO ? Ý TÔI LÀ,CON BÉ ỔN KHÔNG Ạ ?
vị bác sĩ nhẹ đẩy tôi qua,nói:
-xin lỗi người nhà bệnh nhân,chúng tôi đã cố gắng hết sức- nói rồi ông cúi gập người
Mẹ của em ngã xuống,bố em đỡ mẹ em lên.Tôi tựa vào tường,như thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.Em đi rồi.Cái người hay làm phiền tôi kia,cái người đáng yêu tinh nghịch kia,vợ tương lai của tôi kia,đi rồi.Mặt trời nhỏ của tôi biến mất,để lại ưu tối trong tôi.Sinh mệnh nhỏ bé mà lại tốt bụng của em lại bị tước đoạt bởi 1 tên say rượu.Tôi hụt hẫn bao nhiêu,tuyệt vọng bao nhiêu,đau khổ bao nhiêu.Em ngủ rồi,giấc ngủ mãi mãi cũng không tỉnh.Tôi đã thử hôn lên môi em,vậy mà em không tỉnh dậy như truyện cổ tích.Người em giờ lạnh ngắc,không còn ấm áp như xưa.Em ơi,kiếp sau,ta nhất định sẽ có nhau.Tôi hôn em lần cuối,sớm thôi tôi sẽ gặp được em.1 chiều hoàng hôn,chấp niệm nhỏ nhoi của tôi trôi dạc ngoài biển khơi.