- Thiên, anh nhìn này, em gấp được 930 con hạc rồi đấy, anh thấy em giỏi không?
- Ừm, Tiểu Nhiên của anh là giỏi nhất, mà em nghỉ tay ăn trái cây đi
- Không, em sẽ hoàn thành 1000 con hạc trong đêm nay
- Tiểu Nhiên, nghe anh, không thay đổi được gì đâu, em xem, em gấp nhiều quá giấy cứa chảy máu rồi kìa
- Thiên, anh đừng nói thế, 1000 con hạc sẽ mang lại kì tích, anh không được bỏ cuộc
- Tiểu Nhiên..
- Anh đừng nói nữa!
Dương Khả Nhiên bực dọc nói, tay cô vẫn thoăn thoắt gấp từng con hạc giấy. Tà Thiên bên cạnh bất lực nhìn cô, bàn tay dưới lớp chăn trắng thầm cuộn lại thành quyền, run rẩy. Dương Khả Nhiên nhìn nét mặt của Tà Thiên, khuôn mặt khả ái nhợt nhạt lộ ra biểu tình hối hận, cô nhanh chóng nhẹ lời
- Thiên, em xin lỗi, em không giận anh, em không phải cố ý mắng anh đâu
- Ừm, anh biết Tiểu Nhiên thương anh nhất, chỉ là..
- Anh đừng nói thế, anh sẽ tốt lên, anh sẽ xuất viện, anh còn phải trao nhẫn cưới cho em, chịu trách nhiệm với tình yêu của em, anh còn phải khoẻ mạnh dạy dỗ con cái với em, anh...
Dương Khả Nhiên bật khóc nức nở, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên gò má rồi rơi lộp bộp xuống grap giường bệnh. Tà Thiên đau lòng nhìn cô, hai tay anh khẽ ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc run rẩy của Khả Nhiên.
- Đừng khóc, em phải hứa với anh, anh đi rồi, em phải hạnh phúc. Khả Nhiên, em phải vui vẻ, em không hợp với nước mắt đâu, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, em hãy sống thay cả phần anh nữa, được không?
- KHÔNG!! Anh sẽ sống, sẽ sống mà, đây này, em gấp được 955 con hạc rồi này, em sẽ xong ngay mà
Hai con người ôm nhau trong phòng bệnh, run rẩy nói với nhau những lời cuối cùng. Ngoài trời, gió thổi qua tán lá cây xào xạc, ánh đèn đường chớp nháy rồi vụt tắt, đêm nay có lẽ là một đêm dài.
- Dương Khả Nhiên, anh muốn ôm em
- Tà Thiên, anh hãy gọi em là Tiểu Nhiên được không, em xin anh, hãy gọi em như mọi khi anh vẫn gọi được không, Thiên.
- Được Tiểu Nhiên, lại đây nào
Dương Khả Nhiên chầm chậm đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy Tà Thiên. Tà Thiên không ngồi dậy được nữa, có lẽ anh sắp rời xa Khả Nhiên rồi.
- Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên...
- Em đây
- Anh buồn ngủ quá, anh ngủ nhé
- Không, anh không được ngủ
- Tiểu Nhiên ngoan..
Bàn tay nắm lấy tay Dương Khả Nhiên của Tà Thiên khẽ nắm chặt rồi thả ra, mặt cô lúc này là một biểu tình thống khổ, không còn chút huyết sắc nào trên gương mặt khả ái ấy. 996, 997, 998, 99..
- Tà Thiên, Tà Thiên, anh.. dậy đi, em gấp sắp xong rồi, Thiên, dậy đi anh
Dương Khả Nhiên khẽ lay Tà Thiên, nhưng anh đã không còn hơi thở. Khả Nhiên quỳ bên giường bệnh của Tà Thiên, khóc thút thít như đứa trẻ con, một bộ dáng đau thương khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa.
- Tà Thiên, em gấp xong rồi, anh mở mắt nhìn em đi. Thiên, dậy đi, gọi em Tiểu Nhiên đi anh. Thiên, em sẽ không giận dỗi nữa, anh ôm em được không. Thiên, em sẽ để anh chủ trì lẽ cưới, màu sắc, thực đơn, cách bài trí, nhẫn cưới thậm chí là váy cưới đều theo ý anh có được không? Anh về với em có được không
Dương Khả Nhiên ngừng khóc, cô thành kính cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tà Thiên áp lên má, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin Tà Thiên quay về.
- Bác sĩ, bệnh nhân Tà Thiên tử vong lúc 00 giờ 12 phút
- Người nhà xin nén bi thương
Dương Khả Nhiên ngây ngốc nhìn người ta đẩy Tà Thiên vào nhà xác, cô không chạy theo, cô chỉ đứng an tĩnh ở một bên nhìn người ta đưa thân xác của Tà Thiên đi. Gào khóc, không còn cần thiết nữa. Cô ôm lấy mẹ của Tà Thiên, bà đang khóc lóc đau đớn đến nhường nào, khắp hành lang bệnh viện đêm hôm đó vang vọng tiếng khóc tang thương của một gia đình. Ngoái trời có vài hạt mưa li ti lất phất trong không khí, có lẽ ông trời đang chia buồn với cô.
Nửa tiếng sau, Dương Khả Nhiên đưa bà Lý - mẹ của Tà Thiên về nhà. Cảnh khuya tịch mịch, một bộ dạng an tĩnh nặng lòng, Dương Khả Nhiên quay trở lại bệnh viện, vào phòng bệnh của Tà Thiên, nằm lên giường bệnh, đắp chăn, cô có cảm giác như Tà Thiên đang ôm cô vậy dù chỉ là một cái chăn lạnh ngắt.
Đêm đen an tĩnh, lòng người dậy sóng, Dương Khả Nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt lên bầu trời.
Hạc giấy đã gấp, chùa cũng đã đi, cớ làm sao vẫn mang anh đi mất? Ông trời có đối xử tàn nhẫn với tôi quá không?