"Hôm nay trời lại mưa rồi, ngày Phong Tần anh đi trời cũng mưa như vậy!"
Năm năm trước, trên đường về nhà trời đổ mưa to, em đạp xe lánh vào một tán cây nhỏ. Anh đứng đó và mỉm cười, nụ cười nửa vời khoé môi nhưng làm người ta có cảm giác bồi hồi xao xuyến. Anh bận gì đó phải không, trông anh thật hối hả, lo lắng. Đó là lần đầu tiên ta gặp nhau.
Bốn năm trước, trời mưa tầm tã, lần đầu Dương Vĩ em dám nói lời chào hỏi, tán chuyện với anh. Một cảm xúc chớm nở, tim đập chệch đi một nhịp làm em thổn thức. Đó cũng là lần đầu em thích một người.
Ba năm trước, trong tiết học, ta ngồi nghe tiếng mưa ngoài trời, anh đã khẽ nắm lấy tay em. Đó là lần đầu tiên ta bị phạt, lần đầu tiên anh đỏ mặt nhìn em ở góc hành lang.
Hai năm trước, cũng khi mưa rầm, em ngồi bên mộ anh khóc giữa tán hoa bỉ ngạn. Đó là lần đầu em biết yêu, biết đau...
Phải chăng hôm đó em chưa từng giận anh, nghe anh giải thích rằng đó là lời anh định tỏ tình em chứ không phải cô ấy, rằng đoá hoa đó cho em chứ không ai khác! Phải chăng em chạy chậm lại dưới mưa một chút, chỉ một chút thôi để chiếc xe lao qua trước! Phải chăng tình yêu ấy đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi.
"Hẹn anh kiếp sau, anh yêu của Dương Vĩ"